Lăng Thiên ngồi bật dậy, cánh tay hắn vươn tới bóng người đang tan dần theo ánh nắng. Rõ ràng hắn vừa nhìn thấy Đinh San nằm phía đối diện mình. Cơ thể cô mềm mại, làn da hồng hào, hơi thở đều đặn như trước kia. Hắn,... lại mơ nữa rồi. Cô đã mất được 3 tháng rồi, làm sao hắn còn có thể thấy cô nằm ở đây, thấy cô đi lại trong căn phòng này được. Lăng Thiên khẽ cười khổ, cơn đau đầu như thường lệ lại hành hạ hắn. Hắn lần mò với tay lên chiếc tủ đầu giường lục lọi tìm lọ thuốc giảm đau. Lọ thuốc hắn tìm được vì đôi tay run rẩy mà rơi xuống đất rồi lăn lông lốc ra phía xa. Lăng Thiên mệt mỏi nhìn lọ thuốc ngày càng cách xa mình, hắn bất lực nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lăng Thiên choàng tỉnh giấc, cả khuôn mặt hắn trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ra ướt đẫm gối. Thỉnh thoảng hắn lại mơ những cơn ác mộng đó, mơ về quãng thời gian khi Đinh San biến mất. Lăng Thiên cũng cảm thấy bản thân thật nực cười. Trước kia, việc hắn chán ghét nhất là về nhà nên cứ hễ khi thấy số điện thoại của cô nhấp nháy trên màn hình hắn lại bực bội tắt nguồn. Mặc dù hắn biết cô lại bày trò để bắt hắn về nhưng những đêm đó, khi cô ngủ hắn vẫn lén về nhà, về chỉ vì một vài giấy tờ vốn không quan trọng, về vì hắn bỗng muốn mặc một chiếc sơ mi để trong tủ, về để thăm thím Trương,... Có hàng vạn lí do mà hắn vẽ ra. Bây giờ, khi hắn can đảm nhìn nhận vào sự thật, đối mặt với cái chết của cô, hắn mới nhận ra, bản thân mình thật ngu ngốc, tất cả những lí do, hắn chưa từng về nhà để thực hiện chúng, việc hắn làm là lẳng lặng nhìn cô ngủ, đắp chăn cho cô, đặt một cốc nước ở trên bàn rồi lẳng lặng rời đi. Không một xấp giấy tờ hắn mang theo cũng không thấy một chiếc sơ mi nào, thậm chí cũng không có bất cứ cuộc trò chuyện nào với thím Trương, hắn trở về nhà chỉ để làm những việc quỷ quái đó, làm một cách thầm lặng đến ma quỷ cũng không biết. Lăng Thiên uể oải ngồi dậy, có nằm mơ hắn cũng không ngờ có ngày hắn lại được gặp lại cô, được cùng cô viết lại câu chuyện của hai người một lần nữa.
.....................
- Đinh San, hôm nay con nhất định phải tham dự sinh nhật của Mặc thiếu. - Vy phu nhân ôm chặt lấy cánh tay cô. Bữa tiệc này Mặc tổng tổ chức cũng nhằm chào đón con trai về nước, thêm nữa cũng là tiệc kén dâu ngầm. Mặc thiếu đã trở thành chàng rể vàng trong con mắt của các gia đình có quyền có thế ở Bắc Kinh. Sản nghiệp đồ sộ của Mặc thị chưa bàn đến, chỉ kể đến thành tích của Mặc thiếu cũng đủ để các tiểu thư điêu đứng. Con người Mặc thiếu trước giờ chưa từng dính phải tin đồn với phụ nữ, điểm này trong lòng mẹ Vy vô cùng ưng ý. Mặc gia và Vy gia trước giờ quan hệ rất tốt, nếu Hạ thiếu đã không có ý với con gái cưng của bà thì bà cũng không cưỡng ép. Con gái Đinh San của bà xinh đẹp như vậy, thiếu gia xứng đôi với nó cả Bắc Kinh này không thiếu.
Đinh San đau khổ cố giằng tay buộc tóc. Mẹ Vy vẫn chưa hết vọng tưởng gả cô vào gia đình môn đăng hộ đối. Cô khẽ thở dài, người ta nói bố mẹ không thắng nổi con cái, còn cô thì đúng chuẩn bố mẹ bảo sao con nghe vậy, cô vẫn không thể chống lại được nước mắt của mẹ Vy. Cô khẽ liếc mắt nhìn sang đôi mắt đỏ quoạch của bà, hít một hơi xốc lại tinh thần. Lần này, e cô không thoát được rồi.
YOU ARE READING
Mật Ái
RomanceTai nạn mùa hè năm đó, Vy Đinh San cứ ngỡ tất cả đã chấm dứt, người thân bên cô cũng đã từng người, từng người một ra đi nhưng khoảnh khắc cô trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc cô bừng tỉnh sau một giấc mộng dài... Tiếng chuông báo thức, mành cửa qu...