Mùa đông năm 2010.
Lăng Thiên ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ ở trường học. Tuyết trắng đã bao phủ khắp khoảng sân rộng, những tia nắng nhỏ nhặt rải rác trên nền tuyết không đủ xua đi một chút giá lạnh. Năm nay hắn đã ra trường, chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp của Lăng gia, cơ hội hắn ngồi chơi ngắm cảnh dường như sắp không còn nữa rồi.
Từ xa hắn nhìn thấy một cô gái đang đứng chờ trước cổng trường, chiếc khăn len đỏ nổi bật trong tiết trời ảm đạm, sưởi ấm một chút lạnh lẽo trong lòng hắn. Cô liên tục xoa hai tay vào nhau rồi lại hà hơi, đút tay vào túi áo len mỏng. Bắc kinh, mùa này lạnh quá...
- Đinh San, mày là đồ trơ trẽn.- Tiểu Mẫn chạy tới cùng một xô rác bẩn, lạnh lùng dội xuống người con gái đang đứng trước cổng.
Cô gái đó, vẫn đứng lặng, hứng chịu xô rác bẩn thỉu, bất động như một bức tượng bé nhỏ, lạnh nhạt như thể mọi chuyện đang xảy ra không liên quan gì đến cô vậy.
- Bạn trai của bạn cũng muốn chiếm. Nửa đêm nửa hôm gọi người ta ra đường. Cái gì mà bản chất của đàn ông... Ha... sao mày không nói gì? Bị tao nói trúng tim đen rồi phải không. Bản chất Hiểu Minh tao đã nhìn ra lâu rồi, chỉ có mày, con nhỏ xấu xa luôn làm bộ dịu dàng đáng yêu là tao chưa biết.
- Cậu... thực sự cho rằng như vậy? – Đinh San chầm chậm ngước nhìn Tiểu Mẫn. Chuyện bạn trai của cô ấy, cô thực sự chỉ muốn làm rõ cho Tiểu Mẫn thấy hắn có bao nhiêu xấu xa. Không ít lần khi cô xuất hiện cùng một chỗ với họ, hắn đã động tay chân với cô nhưng nhìn bộ dạng say đắm của Tiểu Mẫn cô lại không dám kêu la. Nhưng sao, mọi chuyện lại thành như vậy, cô chỉ muốn cho Tiểu Mẫn thấy bản chất của hắn nên mới cúi đầu chấp nhận cái hẹn đó.
- Mày cũng mặt dày thật. Thử xem lại bộ dạng rách rưới của mình đi. Từ bé đến giờ, quần áo mày mặc, đồ chơi của mày, giày dép của mày có cái gì tao chưa động qua. Cũng chỉ là con gái của một người hầu mà thôi, tao đã hạ thấp bản thân chơi với mày nhưng mày xem, mày trả ơn tao thế nào? Hả...? Từ giờ cút khỏi mắt tao, cũng đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Minh nữa nếu không... tao không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Cô gái vừa mới xuất hiện bực tức quăng thùng rác vào người cô gái quàng khăn đỏ rồi quay người bỏ đi. Có lẽ lực đạo quá mạnh nên Lăng Thiên nhìn thấy cô bé ấy khẽ xiêu vẹo. Thì ra là một cô gái không có nhân phẩm, loại phụ nữ này hắn đúng là chưa từng gặp qua, thật là mở mang hiểu biết.
Hắn hiếu kì theo dõi diễn biến của sự việc. Cô gái quàng khăn đỏ vẫn nhìn theo bóng lưng cô gái vừa rời đi. Một lúc sau hắn thấy cô gái cúi đầu, tay nhỏ xinh dường như đã nhiễm lạnh trở nên đỏ ửng, mái tóc dài che đi khuôn mặt còn đang chật vật. Hắn thấy cô đưa tay lên xoa khuôn mặt. Cô... là đang khóc sao?
Đinh San nén đau chờ bóng lưng Tiểu Mẫn đi xa hẳn mới dám khóc. Mùa đông năm ấy, Đinh San đơn thuần, thành thật hoàn toàn biến mất, tình bạn với Đinh San cũng trở nên phù phiếm. Có lẽ lòng tin nơi cô đã tổn thương rất sâu, khó có thể lành lại được nữa.
YOU ARE READING
Mật Ái
RomanceTai nạn mùa hè năm đó, Vy Đinh San cứ ngỡ tất cả đã chấm dứt, người thân bên cô cũng đã từng người, từng người một ra đi nhưng khoảnh khắc cô trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc cô bừng tỉnh sau một giấc mộng dài... Tiếng chuông báo thức, mành cửa qu...