( Do sơ suất kĩ thuật nên tên nhân vật mình nhầm lẫn một chút Lăng Phong= Lăng Thiên nha cả nhà. Songphuong xin lỗi nha)
Vy Đinh San leo xuống giường rồi chạy đến bên gương ở bàn trang điểm, không phải cô lại bị nhập vào thân xác một cô gái nào đó như trong tiểu thuyết đấy chứ. Cho cô xin, cô thực sự không muốn sống cuộc sống của người khác đâu. Đinh San nhìn mình trong gương, thật may quá, vẫn là gương mặt xinh đẹp này, hơn nữa làn da, đôi mắt, tất cả mọi thứ lại vô cùng tươi trẻ. Chắc chắn Vy Đinh San cô trúng số độc đắc rồi mới có cơ hội sống lại như vậy. Được, vậy không để phụ lòng ông trời, cô chắc chắn sẽ trân trọng sinh mạng này, trân trọng lần làm lại thứ hai này.
- Vy Đinh San, con có định dậy không? Vy tiểu thư. – Vy thị trưởng giận dữ chạy lên phòng con gái theo sau là Vy phu nhân hớt hải. Không xong rồi, Đinh San hôm qua lại tận khuya mới về nhà, sáng nay lại xuống ăn sáng muộn giờ mà còn tiếp tục ngủ chắc chắn sẽ bị phạt.
- Ông nó à, từ từ nói chuyện. Con nó còn nhỏ... Ông nó...
- Nhỏ, nhỏ mà biết uống rượu bia, tối còn về muộn. Bà quá nuông chiều nó rồi, bà xem, người ngoài kia nói tôi thế nào? Nói tôi thị trưởng còn không biết dạy con thì bảo ai.
- Nhưng, ông nó à...
Đinh San vừa vặn thay xong quần áo mở cửa bước ra, nhìn thấy hai người đứng trước cửa cãi cọ bản thân như nhìn thấy điều điều tuyệt vời nhất, nước mắt không hiểu vì sao lại trào ra. Cô chạy tới ôm chầm lấy hai người thân trước mắt.
- Ba, mẹ. Đúng là hai người rồi, tốt quá, tốt quá rồi.
Hai ông bà nhìn hành động bất ngờ của Vy Đinh San thì cứng người, trận cãi cọ cũng dừng hẳn. Con gái họ, không phải va đụng vào đâu hỏng đầu rồi chứ.
- Đinh San, con sao vậy? – Vy phu nhân lấy khăn lau nước mắt cho con gái đưa mắt nhìn Vy thị trưởng mấy phút trước còn giận dữ đùng đùng, bây giờ lại im lặng nhìn chằm chặp con gái.
- Mẹ, con không sao hết. Chỉ là, con vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Trong giấc mơ, cả mẹ và ba đều rời xa con, nhưng thật may, thật may đó chỉ là giấc mơ. – Đinh San ôm chặt lấy mẹ, nước mắt đau khổ uất ức những ngày qua cứ như vậy mà chảy ra hết.
Mẹ Vy dỗ dành Đinh San rồi kéo Vy thị trưởng xuống nhà.
- Ông nó... ông nói xem con gái mình cũng đến tuổi để lấy chồng rồi? Ông để ý xem có mối nào không? Giới thiệu cho nó đi. Ông nhìn biểu hiện của nó sáng nay, rõ ràng là muốn lấy chồng rồi.
- Bà, toàn lo chuyện không đâu. Theo tôi nó cần phải đi làm thì đúng hơn. Bà xem con gái con đứa 23 tuổi rồi vẫn lông bông.
Vy phu nhân nghe đến đây chỉ còn biết im lặng chuồn vào trong bếp, cũng tại bà chiều con gái quá đáng, nhưng mà bố mẹ mà ai lại không xót con gái. Công ty người ta bắt tăng ca, làm việc qua trưa thì ai mà chịu được. Thế nên, mong muốn cả đời của bà là tìm được tấm chồng tốt cho con gái, còn công việc, thực sự cũng không cần thiết.
YOU ARE READING
Mật Ái
RomanceTai nạn mùa hè năm đó, Vy Đinh San cứ ngỡ tất cả đã chấm dứt, người thân bên cô cũng đã từng người, từng người một ra đi nhưng khoảnh khắc cô trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc cô bừng tỉnh sau một giấc mộng dài... Tiếng chuông báo thức, mành cửa qu...