Đinh San mặc dù đã gia nhập vào tầng lớp thượng lưu ở Bắc Kinh được hai ba năm nhưng vẫn chưa thích nghi được với hình thức tiệc tùng kiểu này. Trước kia, một phần cũng do Lăng Thiên không bao giờ dắt cô đi cùng, cô lại không thích mấy bữa tiệc quyền quý nên việc cô xuất hiên ở những bữa tiệc như thế này quả thật rất hiếm hoi. Khẽ xoay tròn ly rượu vang trên tay, Đinh San vẫn cảm thấy bản thân hợp với vũ trường hơn, ít ra cô không phải đoán ý những người đang trò chuyện với mình. Nói chuyện qua loa với những tiểu thư "thân thiện" trong bữa tiệc, cô viện cớ đi vệ sinh mà lủi vào góc vắng người. Tuy con người ở đây cô không ưng nhưng đồ ăn ở đây thì rất hợp ý cô. Đinh San là mẫu người không chịu để bản thân chịu thiệt, mục đích của cô đến đây cũng chẳng phải để gặp gỡ ai, ngồi một góc nghe nhạc thưởng thức đồ ăn cũng không tồi. Chỉ là dường như Đinh San lại không biết, nơi góc tối vắng vẻ theo cảm nhận của cô lại có người đàn ông đang khoanh tay tức giận. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn chưa từng rời khỏi bóng hình cô.
Cả đại sảnh huyên náo cho đến khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, nhân vật quan trọng cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Mặc Hiểu Minh, con rể quốc dân của Bắc Kinh. Gọi hắn như vậy cũng không quá, tình sử vỏn vẹn hai chữ"Tiểu Mẫn", hai năm ở nước ngoài học tập đạt vô số giải lớn nhỏ, chưa kể còn có bề ngoài vô cùng bắt mắt, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lí giải vì sao bữa tiệc hôm nay lại chiêu mộ nhiều tiểu thư nhà quyền quý đến vậy. Đinh San đưa mắt dừng lại trên người đàn ông đang đứng giữa ánh sáng rực rỡ, trong lòng không biết là có tư vị gì. Hôm nay mẹ cô đưa cô đến đẩy, có phải cũng là để... cầu thân ? Khóe môi xinh đẹp khẽ giương lên, mẹ cô đúng là gấp quá nên hồ đồ rồi. Loại đàn ông như Mặc Hiểu Minh đâu thể xứng với Vy gia, lại càng không phù hợp với cô.
Dưới ánh sáng rực rỡ trên bục cao, Hiểu Minh tao nhã gỡ xuống chiếc mặt nạ, khuôn mặt điển trai cùng vóc dáng to lớn càng làm cho đám tiểu thư nhà quyền quý thêm mất bình tĩnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống đám phụ nữ tựa như một vị thần, nụ cười trên khuôn mặt lại càng sáng chói. Đinh San thấy hắn đưa mắt nhìn xuống thì đột nhiên có dự cảm chẳng lành, cô khẽ lùi mình vào sâu trong góc tối, ly rượu vang trên tay sóng sánh vì động tác của cô mà vương lên quần âu của người đàn ông trong góc. Đinh San hốt hoảng định lấy giấy lau giúp người đàn ông thì từ xa giọng nói của Hiểu Minh đã truyền đến, từng từ từng từ âm vang trong đầu cô:
- Tiểu thư ngồi trong góc, tôi có vinh hạnh mời tiểu thư nhảy một bài được không.
Bàn tay đang cầm giấy của Đinh San tức thì khựng lại, lơ lửng trên không trung, khuôn mặt xinh đẹp từ từ quay ra chỗ vừa phát ra âm thanh. Hắn ta điên rồi sao?
- Anh...
- Vy tiểu thư, xin mời. – Hiểu Minh đưa tay về phía cô, cử chỉ điệu bộ vẫn duy trì sự thanh nhã.
Đinh San khẽ thở dài, đưa mắt nhìn đám đông xung quanh, hắn ta đã chỉ đích xác thân phận của cô, nếu không nhận lời hắn chẳng phải là mang tiếng cho Vy gia hay sao. Việc nhảy với hắn dù cô không muốn cùng đành miễn cưỡng bản thân với lấy tay hắn.
YOU ARE READING
Mật Ái
RomanceTai nạn mùa hè năm đó, Vy Đinh San cứ ngỡ tất cả đã chấm dứt, người thân bên cô cũng đã từng người, từng người một ra đi nhưng khoảnh khắc cô trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc cô bừng tỉnh sau một giấc mộng dài... Tiếng chuông báo thức, mành cửa qu...