Mũi tên lạnh lùng nặc mùi tử khí mạnh mẽ xuyên qua bả vai của Vũ Văn Nguyệt. Thân thể kiên cường của hắn bật ra sau, theo bản năng nặng nề chống kiếm xuống để có thể đứng vững hiên ngang, cả người đầy ắp vết thương. Sống lưng vẫn thẳng như trường thương, nhưng lại vì bóng lưng nhỏ bé kiên cường của người ấy đang chống đỡ vì hắn, lại vô cùng xót xa, hận không thể chạy đến chắn trước mặt nàng, vô lực gục xuống. Mũi tên đáng sợ rút hết tất cả sinh lực sót lại trên người hắn, cắm sâu xuống mặt băng ba tấc một cách lãnh khốc tuyệt tình, tiếp thêm một vết nứt dài sâu hoắm.
''Vũ Văn Nguyệt!''
Tiếng hét thất thanh và tuyệt vọng của nàng át cả tiếng gió bắc gào thét bên tai hắn. Kể từ lúc nào mà không gian bao quanh hắn lại trở nên trống rỗng đến vậy? Hắn không nghe thấy cuồng phong bên tai, cũng không cảm thấy bão tuyết liên tục đập lên người lạnh buốt, vết thương trên vai liên tục rỉ máu, hắn cũng không thấy đau chút nào. Tất cả những gì hắn biết được lúc này là nàng đang chạy đến, không phải bóng lưng càng ngày càng xa như mọi lần, mũi tên của nàng cũng không chĩa về phía hắn, mà lần này chính là nàng đang chạy về phía hắn, dốc hết tâm sức muốn bảo vệ hắn vẹn toàn.
''Vũ Văn Nguyệt!''
Hơi thở nàng dồn dập phả vào người hắn, ấm áp một cách lạ kỳ, đánh thức tri giác đang dần trở nên vô dụng của hắn. Mọi thứ dần trở nên chân thực hơn, không phải là mơ, hơi ấm trên bàn tay của nàng cũng không phải là mơ, nhưng nếu đây là một giấc mơ, hắn muốn ích kỷ giữ lại hơi ấm này lâu hơn một chút, nhưng làm sao có thể?
''Tinh nhi,..''
Khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Lần này hắn nhìn thấy được nàng gần hơn, tham lam muốn giữ trọn khoảnh khắc này, vô vàn suy nghĩ chạy qua đầu. Mi mắt nặng trĩu muốn cụp xuống, đáng lẽ hắn đã gục ngã từ sớm, không biết sức lực từ đâu mà vẫn cố gắng gượng. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm vẫn luôn mong nàng đến, cho dù nàng chỉ đứng từ xa, nhưng chí ít hắn biết được nàng vẫn an toàn. Rõ ràng biết đây là cái bẫy, nhưng vẫn vì hai phần không chắc chắn đến an nguy của nàng mà bất chấp tính mạng chạy đến đây, nay lý do để tiếp tục chiến đấu đã không còn, Yến Tuân dù sao cũng nhất định sẽ không thương tổn nàng, vậy thì yên tâm rồi.
''Ta đến rồi.''
Khuôn mặt nàng đỏ ửng, khóe mắt nàng cay xè, giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào vỡ tan. Hắn không biết là do lạnh hay lý do gì khác. Đáng ra nàng không nên đến đây. Lâu nay hắn vẫn luôn hi vọng rằng trong trái tim nàng ít ra hắn vẫn còn chỗ đứng ở một góc khuất nào đó, nếu hắn chết rồi thì nàng sẽ ra sao? Yến Tuân mặc dù yêu nàng, nhưng sao có đủ khả năng để bảo vệ nàng, dẫu có, nhưng dưới trướng Yến Tuân quá bất ổn như thế, ai có thể cam đoan rằng nàng sẽ không sao? Người đó dã tâm quá lớn, không phù hợp với nàng, nên hắn luôn muốn mang nàng đi. Nay hắn như vậy, sao có thể đảm bảo Nguyệt vệ rải rác khắp đất nước này không vì hắn mà tìm nàng báo thù được? Đao tiễn vô nhãn, sao hắn có thể ích kỷ đến mức đẩy nàng vào nguy hiểm như vậy? Cắn chặt môi dưới, cố gắng lắm mới có thể thốt ra những lời chân thật nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện_Phần 2
RomanceFanfic. Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi.