Ngoại truyện. CHƯƠNG 1: NGƯƠI LÀ AI?

15.3K 33 8
                                    



2 giờ 01 phút rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm 2009.

Vũ Văn Nguyệt tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mắt trái đã hoàn toàn bị che nhòa bởi máu, trên đầu truyền đến cảm giác đau buốt, máu vẫn tiếp tục đổ xuống từng dòng. Anh máy móc đưa tay quệt ngang qua mắt, cơn đau lập tức truyền xuống từ chân trái. Một lỗ bé bằng đầu ngón tay cái hiện hữu trên đùi, máu ứa ra, hòa lẫn với màu đen của bộ vest anh mặt trên người. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cách anh không xa là năm người khác, có lẽ đều đã chết. Anh chống tay lên cạnh bàn, cố gắng đứng lên, lục lọi trong trí óc "Chuyện gì xảy ra thế này?"

"Vũ Văn Nguyệt! Vũ Văn Nguyệt! Cậu có đó không?"

Tri thức dần quay lại, Vũ Văn Nguyệt trở lại đầy đủ trong đầu anh, anh nhanh chóng nhặt bộ đàm dưới đất lên.

"Đây là Vũ Văn Nguyệt. Những người cản đường đã được dọn sạch. Hết."

"Trực thăng năm phút nữa là đến nơi. Vũ Văn Nguyệt, xin cậu hãy cứu cô ấy!" – giọng nói bên kia truyền đến khẩn cầu đầy van xin, chứng tỏ người đang nói mang một sự khủng hoảng, lo lắng khôn nguôi, có vẻ như nếu người nào đó chết, sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Định vị đã được mang đi? Là ai?" – Vũ Văn Nguyệt thở gấp, cảm giác này, cảm giác tất cả gánh nặng của đất nước được đặt lên vai duy nhất bản thân, chính là ở thân phận hiện tại của hắn.

"Sở Kiều..." – giọng nói liền đứt quãng, đột nhiên nghe ở đầu bên kia tiếng súng nổ thật mạnh, hoảng hốt – "Vũ Văn Nguyệt! Vũ Văn Nguyệt! Cậu nghe tôi nói gì không?"

"Cô ấy ở đâu?" – giọng nói vang lên đầy tức giận cùng khẩn cấp tột độ, đá văng người vừa ám toán anh - "Lý Dương! Tôi đang ở tầng hai, Sở Kiều ở đâu?"

"Định vị đang nháy đỏ ở tầng ba, nhưng đi chậm lắm..." – Lý Dương thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch nhìn Hoa tư lệnh. Năm chiếc xe của họ đã cách Nhà tù quân sự số 4 năm kilomet, nhưng những rung chấn từ lòng đất thì vẫn được truyền tải một cách chân thực đến rợn người. Vầng trán Hoa tư lệnh nhăn lại, vẻ mặt căng thẳng nhưng vô cùng nghiêm nghị. Ông đứng dõi mắt về trại giam, vững chãi như đã đứng đó từ mười năm trước. Lý Dương thất thần nhìn ráng đỏ của cột khói lửa đằng xa, khi bộ đàm đầu dây kia bị ngắt, ánh mắt cầu cứu quay về phía người đàn ông trước mặt – "Tư lệnh, liệu..."

"Sẽ ổn." – hai chữ ngắn gọn phát ra rồi im bặt, chìm trong gió thoảng. Hoa tư lệnh khẽ nhắm mắt. Ông cược tất cả vào con người này. Vũ Văn Nguyệt, tầm mắt của rất nhiều quốc gia đang đổ dồn về phía ngươi, gánh nặng này, trọng trách này, hãy làm cho tốt.

Vũ Văn Nguyệt lao nhanh như một con sói, mặc cho vết thương được băng bó sơ sài vẫn đang âm thầm rỉ máu, trên đường đi khắp nơi đều là xác người ngã gục, anh nhẩm đếm lên đến hơn mười người. Trong lòng truyền đến cảm giác nóng như lửa đốt, dưới chân như phát hỏa, mỗi bước mỗi bước đều là lo lắng tột đỉnh. Ngộ nhỡ anh đến chậm một bước, người đó sẽ gặp những chuyện gì, anh không dám đánh cược. Mặc dù biết không hề biết rõ người mà anh tương cứu là ai, nhưng đâu đó trong sâu thẳm vẫn không mong mình đến trễ. Chân vẫn tiếp tục di chuyển lên những bậc cầu thang, nhanh nhạy và êm như một con báo, những bước chạy đều đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nghe phía đối diện vang lên tiếng đánh nhau, anh nhanh chóng nấp vào tường, khẽ hít một hơi thật sâu, Phát súng này không thể trật dù chỉ một ly. Đoán được súng của địch đã bị nàng tước hết, Vũ Văn Nguyệt nắm chặt súng trên tay, nhanh chóng bước ra, một hơi bắn gọn ba người đang quần chiến với nàng. Sở Kiều quay đầu lại nhìn Vũ Văn Nguyệt, ngạc nhiên dán mắt vào thân ảnh vừa mới giúp đỡ mình. Vũ Văn Nguyệt lâp tức chạy đến bên nàng, lo lắng nhìn khắp một lượt, thấy nàng chỉ bị ngoại thương thì thở phào nhẹ nhõm.

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện_Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ