Tóm tắt chương trước: Vũ Văn Nguyệt đã an toàn nghỉ ngơi ở nơi bí mật. Hay tin kế hoạch giết hắn là do một tay nàng sắp đặt thì không hề tin, chỉ sợ Nguyệt vệ và điệp giả của hắn biết được sẽ thương tổn nàng. Bí mật do thám, kèm theo chỉ thị với cấp dưới không kịp thời. Đúng lúc hắn hay tin Nguyên Triệt một mực muốn đánh thì có người tìm gặp. Chính là phụ thân của hắn mang theo tin: Nguyên Tung mất tích. Về phần Yến Tuân, hiện đang xử lý Trình Viễn. Tuy có rất nhiều người van xin cho Trình Viễn, nhưng đều vô dụng. Tất cả gian kế của hắn đều bị Yến Tuân vạch trần, buộc phải quỳ tại đây chịu tội. Người duy nhất được Yến Tuân giao quyền thả hắn, chính là Sở Kiều. Sở Kiều đứng từ xa theo dõi, đã biết trước tất thảy mọi việc, mới đè nén tức giận, chạy về phòng đợi Yến Tuân trở lại. Hai người cùng nhau dùng cơm. Nàng dặn hắn đủ bề, hắn biết nàng muốn đi. Cho dù có muốn chối bỏ, nhưng Yến Tuân vẫn chiếm trọn một khoảng trong tim, không gì có thể lay chuyển. điều cuối cùng mà nàng muốn làm cho hắn, chính là ở bên cho đến khi hắn khỏi bệnh, rồi mới rời đi.
Tuyết rơi chậm rãi, mặt đất phủ một lớp tuyết dày quá cổ chân. Gió lạnh từng đợt quét ngang qua, tàn cây đã trụi lá khẽ run rẩy trong tuyết lạnh. Tuyết trắng xóa phủ khắp trải dài mênh mông vô tận, thoạt trông như Thiên nữ rắc hoa, nhìn lại như Ma Cô vung gạo. Ngọn núi cao sừng sững, tuyết trắng phủ lấp đi tầm mắt, cho dù có đến gần thế nào, cũng không thể nhìn thấy được mật đạo đi vào hang động bên trong. Bảo là hang động, nhưng sớm đã được tự nhiên đục khoét, lại được xây một cái đình nhỏ, chẳng khác gì núi đá bao phủ một khuôn viên rộng rãi, vì thế nên Vũ Văn Nguyệt ở đây đã ba ngày cũng không bị ai phát hiện. Cái lạnh như cắt da cắt thịt bên ngoài cũng truyền vào trong một cách chân thực, đám Nguyệt vệ liên tục gồng người lên chống lạnh, khi mà ánh mắt của những người lạ mặt kia giương ra một vẻ mặt khiêu khích. Nguyệt Thất cũng phải đứng ở ngoài, nhưng bàn tay siết chặt vẫn rịn ra mồ hôi. Nhiệt độ bên trong đình viện cũng không ấm hơn bên ngoài là bao, nhưng bầu không khí ngột ngạt kia lại khiến cho trong lòng hắn một nỗi bất an mơ hồ. Nguyệt Thất vào ngày trước đã tìm được đến đây, tuy thương thế nghiêm trọng nhưng đã có thể đứng dậy được rồi.
Hai vị chủ tử có vẻ không vội. Sau hai canh giờ dùng nội lực trị thương cho con, Vũ Văn Thái ngồi trên ghế, tay nâng tách trà cho ấm, tay còn lại đặt trên bàn, nhìn không khác gì một gia chủ bình thường, nhưng vẫn tỏa ra một thần thái khiến người ta phải e dè. Giày đen thêu bàn long bằng chỉ đen cùng màu, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể nhận ra đường thêu tinh tế đến vậy. Y phục tím thẫm, chất liệu quý giá vương giả, ống tay khẽ đung đưa theo cử động của cánh tay. Mày kiếm như họa, khóe mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn chảy theo thời gian, vẻ phong trần và ánh mắt thâm trầm như giếng cổ ngàn năm, tựa như đã trải qua một kiếp người. Tuy đã tứ tuần, nhưng Nguyệt Thất cho rằng, hai chữ Mỹ nam hoàn toàn tương xứng với lão gia thời trai trẻ. Còn công tử của hắn, đứng đối diện lão gia, một tay chắp sau lưng không để hờ như mọi khi mà đang nắm chặt đến mức trắng bệch, thân hình cao ngất của công tử cũng bị phong phạm bứt người của lão gia lấn át. Có lẽ công tử đều có thể cảm nhận được quyền uy của lão gia, có khi còn sâu sắc hơn hắn mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện_Phần 2
Storie d'amoreFanfic. Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi.