CHƯƠNG 7: TÍN NGƯỠNG.

13.7K 41 12
                                    

Tóm tắt chương trước: Sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn ngủi, điều đầu tiên Yến Tuân nghĩ đến là Sở Kiều đang ở đâu. Nghe được nàng vẫn chưa đi hắn liền đến tìm. Nàng bảo nàng muốn đến núi Hồi Hồi, niềm hạnh phúc không tên dâng trào trong lòng hắn. Nụ cười điên đảo Trường An năm xưa dành trọn cho nàng, thiếu niên một tay dắt ngựa bên bờ sông Xích Thủy, miệng mấp máy "Mèo hoang nhỏ!" tái hiện lần nữa trong đầu nàng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng mới thật sự cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Yến Tuân đăng cơ, Đại Ngụy đòi người. Cái giá cho xác của Vũ Văn Nguyệt là mười ngàn lượng vàng, được Vũ Văn Chước  đích thân chuộc về. Thi thể mục rữa hôi thối vì ngâm nước, bị Vũ Văn Hoài vụt một trăm lẻ tám vết roi, rồi bị ném đi không thương tiếc. Cái tên Vũ Văn Nguyệt vĩnh viễn bị khai trừ khỏi gia tộc, khỏi Đại Ngụy. Là một vết nhơ, là một sự sỷ nhục to lớn đối với đế quốc. Hậu quả kéo theo chuyện đó, không một ai có thể lường trước được. Sở Kiều lại càng ấm lòng hơn khi tìm được Yến Đăng, giúp hai người đoàn tụ. Vị Yến Bắc vương Nguyên Tung đột nhiên mất tích mấy ngày trước, nay xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng một chút bất ngờ nàng cũng không có, vì nàng biết là Yến Tuân làm.

Chén trà nghi ngút khói bốc lên, tỏa mùi thơm thượng hạng trong gian phòng ấm áp. Nam nhân ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt thường trực sự kiên định đề phòng, nay giãn ra không tỳ vết.

"Muội sống thế nào?"

"Vậy còn huynh?"

"Ta vài ngày nữa sẽ trở về Đại Ngụy."

"Là Yến Tuân mời huynh đến đây?"

"Có lẽ hắn sợ muội đau lòng, nên ta đến nói chuyện với muội."

Nàng rơi vào trầm mặc, nhất thời không biết nói gì.

"Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Mai danh ẩn tích, tuy điều kiện không tốt, nhưng không vướng vào mưa gió máu tanh, lòng sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, bất quá chỉ là mây mờ qua kẽ. Chấp niệm của muội, đã buông bỏ được chưa?"

Chấp niệm của bản thân? Nàng đã quá tự phụ về năng lực của mình. Nàng cho rằng kiếp này nàng được sinh ra vẹn toàn, trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định là có nguyên do. Giải phóng nô lệ, giành hòa bình cho Yến Bắc, trẻ nhỏ không còn phải chết oan uổng nữa, là chí hướng của cả đời nàng. Những chuyện đó, nàng chỉ vừa mới đặt chân lên con đường dài, sao có thể nói buông là buông?

"Ta còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành."

"A Sở, trải qua nhiều chuyện như vậy, muội vẫn muốn ở cạnh Yến Tuân sao?"

Vũ Văn Nguyệt chết rồi, tình yêu của nàng cũng theo người mà rơi xuống hồ băng, vĩnh viễn bị thời gian che phủ. Yến Tuân không sai, Vũ Văn Nguyệt cũng không sai. Sai là ở chỗ hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến. Sai là ở nàng đã không phân định rạch ròi ranh giới, đã khiến Yến Tuân giết chết Vũ Văn Nguyệt. Người chết là do nàng, nàng có tư cách gì oán hận Yến Tuân? Vết thương lòng vẫn rỉ máu ngày qua ngày, nàng sao có thể quên được? Gánh nặng của Yến Tuân lớn như vậy, sao nàng có thể ích kỷ vì tan vỡ của bản thân mà buông bỏ huynh ấy, người bị thù hận che mất, nhưng nàng hoàn toàn có thể cố gắng mà!

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện_Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ