Tóm tắt chương trước: Vũ Văn Thái truyền nội lực chí dương trị thương cho con trai, mở miệng nói lời xin lỗi. Tuy không hề trải qua những tháng ngày yêu thương đậm tình phụ tử, nhưng người đó nói gì cũng là phụ thân của hắn, nên nhất thời hắn không biết phải đối diện thế nào. Vũ Văn Thái muốn giết Sở Kiều vì nàng ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Vũ Văn Nguyệt quỳ xuống cầu xin cho an nguy của nàng, chấp nhận điều kiện khuấy động Yến Bắc. Vài ngày sau Vũ Văn Nguyệt xuất hiện tại Hiền Dương, gặp gỡ trao đổi với Tiêu Sách. Thái tử Biện Lương hài lòng với cái giá Vũ Văn Nguyệt đặt ra, vui vẻ chấp thuận. Về phần Yến Bắc, tình trạng Yến Tuân không những không khá lên mà lại yếu đi, cố giấu nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Trong bóng đêm thăm thẳm, Yến Tuân khẽ trả lại tự do cho nàng. Cái níu tay cuối cùng của hắn làm trái tim nàng không ngừng rỉ máu. Dẫu biết sớm muộn ngày này vẫn sẽ đến, nhưng khi đối mặt nàng lại đau đớn cùng cực. Yến Tuân đứng lặng từ xa nhìn nàng khóc ở hoa viên, trái tim như bị nén chặt đến nghẹt thở, rơi xuống vực sâu vạn trượng, không thể nắm lấy nữa. Nhưng tất cả đau thương những con người kia phải trải qua, chỉ vừa mới bắt đầu.
Yến Tuân từ từ mở mắt, nắng sớm chiếu rạng cả căn phòng, nhưng yếu ớt đến nỗi không hề làm người nằm trên giường nheo mắt lấy một cái, phản phất trống rỗng đến cùng cực. Đầu đã không cảm thấy gì nữa, mới trở mình, ngồi dậy. Chất liệu vải đen tuyền quý giá khẽ ôm gọn thân thể của nam nhân, không hề vươn chút bụi nào, mang lại cho chủ nhân một chút hơi ấm thê lương. Tỳ nữ quỳ ở ngoài nghe tiếng động, nhanh chóng mở cửa, chạy vào giúp hắn rửa mặt, thay y phục. Yến Tuân máy móc đứng lên, chất giọng khàn khàn.
"A Sở đâu?"
"Hồi điện hạ, Sở đại nhân vẫn ở Tú Lệ điện."
Vẫn chưa đi sao?
"Điện hạ, Sở đại nhân đã chuẩn bị điểm tâm, hiện đang đợi người."
Một chút hơi ấm phả xuống mặt, tỳ nữ kia giật mình bạo gan ngước lên nhìn người trước mặt. Điện hạ luôn lạnh như hàn băng ngàn năm, chỉ khi nào nghe đến Sở đại nhân thì trên long nhan người mới có một chút sinh khí hiện hữu. Phận làm nô tỳ, chỉ cần chủ tử vui vẻ khỏe mạnh thì đã mãn nguyện lắm rồi, nàng để ý đến tâm tư của điện hạ thì không có gì là lạ. Chẳng qua hôm nay ánh mắt người lại lộ ra bi thương giấu kín, trong lòng không tránh khỏi thương tâm.
Có lẽ, duy chỉ khi đứng trước mặt nàng, hắn mới lộ ra được bộ dạng năm đó. Hắn không phải không có thay đổi, chỉ là sự tồn tại của nàng như chỗ yếu nhất trong tim, nội tâm đóng chặt không mở ra với ai khác, tự mình xây tường bao bọc, chỉ mở ra với duy nhất mình nàng.
Yến Tuân bước vào phòng, hai nắm tay thả ra, khí tức dịu lại, mềm mại như không, lặng nhìn nữ nhi đang ngủ gật, gục đầu trên bàn ăn. Nàng đã mệt mỏi đến nhường nào mới bất cẩn ngủ quên như vậy? Đế giày êm như nhung, hắn tiến lại, ngồi đối diện nàng mà không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Khuôn mặt của nàng bình thản như nước, dưới ánh ban mai sáng bừng lên như tiên nữ. Làn da trắng như bạch ngọc, tóc buộc cao, nhưng vài sợi tóc mai bướng bỉnh vẫn cố chấp ôm lấy hai bên mặt nàng, càng tô điểm lên dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ có những lúc thế này, hắn mới cảm thấy có thể gần nàng trong gang tấc. Tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm lấy được, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, dù hắn có làm thế nào cùng không thể hàn gắn, không thể lấp đầy được. Trên vai nàng mang đôi cánh của hùng ưng, đã được ông trời định sẵn sẻ sải cánh trong ánh nắng công minh. Còn hắn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra khỏi biển thây đang vùi mình. Hắn và nàng, sớm đã định không thể ở bên nhau. Ngồi lặng nhìn nàng không chớp mắt, đáy lòng trào dâng bi thương cùng cực, chỉ hận không thể khảm nàng vào thân thể, mãi mãi không bao giờ tách rời. Cánh tay chậm chạp vươn ra, không nhịn được đỡ lấy một giọt lệ trong suốt nóng hổi, tim gan đau đến quặn thắt. Nàng vì hắn hi sinh nhiều đến vậy, hắn không thể vì nàng mà suy nghĩ một lần hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện_Phần 2
RomanceFanfic. Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi.