CHƯƠNG 8: BỐI THỦY NHẤT CHIẾN.

19.5K 53 3
                                    

Ngay trong đêm hôm đó, Sở Kiều triệu tập tất cả thợ mộc nổi tiếng nhất quanh vùng, cùng ba ngàn Điệp giả cùng nàng làm việc thâu đêm, lắp ráp trùng trùng điệp điệp những cạm bẫy nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

Thượng Trùng bước vào đại trướng, nữ nhân vẫn đang ngồi suy tư về kế hoạch tác chiến, ngay cả thức ăn dọn bên bàn cũng không được động đến dù chỉ một chút, nay đã nguội lạnh từ lâu.

"Thiếu chủ, đã do thám được, chủ tướng bên kia là Cao Hoan."

Sở Kiều chau mày, người này nàng đã từng biết qua. Nhận bức thư do thám về thông tin của Cao Hoan cùng tướng lĩnh dưới trướng, nàng nói - "Huynh bảo mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày rất dài."

"Thiếu chủ, người dự định thế nào?"

"Đại Tề phái đến hai mươi vạn quân đóng cách bên kia sông Vị Thủy sáu mươi dặm. Muốn qua sông tất phải có chuẩn bị. Chúng ta cứ đàn trận trước, không cần đợi chúng."

Bẫy đã được vận chuyển đi ngay trong đêm, nhưng Thượng Trùng vẫn không hiểu sao Lệnh chủ lại muốn tấn công trước trong khi lực lượng ta mỏng hơn địch nhiều?

"Thiếu chủ, sao người lại muốn tấn công trước, lại là bên kia sông?"

Sở Kiều vẫn không dời mắt khỏi tấm địa đồ trước mặt. – "Thay vì hứng mũi chịu sào, ta nên nắm thế chủ động tốt hơn. Năm đó cũng vì ta muốn cố thủ nên Hồng Xuyên mới suýt mất, giờ không thể tiếp tục phương án đó. Sở dĩ chúng đến được đây, là do Vũ Văn Thái đã tỏ ra yếu thế. Cao Hoan vốn kết thù Vũ Văn Thái từ lâu, năm xưa lại còn có Hầu gia hậu thuẫn, nên mới e dè. Nay vị thế của Vũ Văn Thái tỏ ra yếu hơn năm xưa rất nhiều, khó trách Cao Hoan nóng lòng dẫn binh chinh phạt. Cao Hoan tự soái hai mươi vạn đại quân Đại Tề từ Hồ Khẩu, ghé Bồ Tân, vượt , qua , tiến đóng mé tây Hứa Nguyên, mục đích nhằm thẳng vào , thế như chẻ tre. Nếu không chặn được ở đây, tất cả sẽ mất hết."

"Như vậy chẳng phải rất có lợi cho Yến Bắc sao? Yến Bắc có thể phản kích lúc này, tranh giành đất đai, cùng Đại Tề nuốt chửng Đại Ngụy mà? Tại sao người lại ra tay giúp đỡ Đại Ngụy?"

Sở Kiều lắc đầu. – "Thượng Trùng, huynh không hiểu Cao Hoan. Hắn nuôi dã tâm lớn như vậy, há chỉ muốn nuốt chửng Đại Ngụy? Hầu gia kết thù với hắn không ít. Một khi Đại Ngụy thất thủ, Yến Bắc tất liên lụy. Yến Tuân sẽ không vọng động phát binh lúc này. Có thể hai bên cùng nhau hợp tác để tiêu diệt Đại Ngụy, nhưng vạn nhất Cao Hoan lật lọng, người chịu thiệt sẽ là chúng ta. Hơn nữa Yến Bắc vẫn chưa vững, xuất binh quá mạo hiểm khi Thổ Dục Hồn và Nhu Nhiên ta vẫn chưa thỏa thuận ổn. Đại Tề sao chỉ phái đi có hai mươi vạn? Đại Ngụy há có thể dễ đổ như thế? Hoàng thất cùng các thế gia đại tộc án binh bất động, đến thời điểm then chốt nhất định không giương tay chịu trói. Ta không thể đợi đến lúc đó. Thà rằng đại chiến ở đây."

Thượng Trùng ngây người. Bây giờ hắn mới hoàn toàn thấu hiểu được tâm tư của nàng. – "Thiếu chủ, nhân lực chúng ta không đủ."

"Đó là điều ta đau đầu." – Sở Kiều chống tay lên trán – "Nguyên Triệt vẫn không hồi đáp sao?"

"Vẫn chưa." – Thượng Trùng thoáng có ta thất vọng.

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện_Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ