Chương 4

6 0 0
                                    

Tôi còn đang phân vân nên nhận hay không nhận người bạn học cũ này, và nếu nhận thì câu đầu tiên nên nói thế nào. Một nụ cười xã giao hay một ánh mắt bất ngờ hoan hỉ?

Trước đây, quan hệ của chúng tôi không thân thiết cũng không thù địch, sau này vì Hoàng Quân, Thục Uyên ít nhiều nghi kị đề phòng tôi. Nhưng quan trọng là, hiện tại nếu nhắc lại chuyện xưa, cô ta sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có thể coi là vài chuyện vặt vãnh vu vơ thời niên thiếu không? Rồi chẳng hay cô ta và Hoàng Quân lúc này còn liên quan gì với nhau không?

Thục Uyên nhìn qua nhân viên cấp dưới, mỉm cười dặn dò:

-  Tư vấn khách hàng cho tốt! – Nói rồi lại hướng đến phía tôi, bài bản lịch sự nói – Nếu có gì còn thắc mắc hay phân vân về xe, xin chị hãy thẳng thắn đặt câu hỏi, bên em sẽ cung cấp tư vấn...

Tôi lại ngẩng đầu nhìn thẳng Thục Uyên, cũng mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng đã định bỏ qua ý định nhận mặt bạn cũ, nào ngờ đột nhiên thấy đôi lông mày thanh tú của Thục Uyên hơi nhíu lại, con mắt cũng nheo lại một chút, chăm chú trên người tôi một vài giây.

-  Trông thật quen... dường như đã gặp chị ở đâu... – Cô ta đưa ngón tay lên, khẽ xoa xoa thái dương một hồi, chung quy vẫn không nhớ được chính xác nên đành cường gượng – Trước đây chị từng đến show room này phải không?

-  Không có, đây là lần đầu tiên đến, nhưng cũng thật tình cờ... Trần Phương Yên, cô còn nhớ cái tên này chăng?

Gương mặt Thục Uyên cứng nhắc vài giây, cuối cùng bật cười, gương mặt không quá hoan hỉ nhưng cũng không có vẻ gì khó chịu:

-  À thì ra là bạn! – Nói rồi tiến đến gần phía này, ngồi xuống cạnh nhân viên bán hàng, tay vừa vén gọn tóc ra sau, vừa tiếp tục cười nói – Thảo nào thấy khá quen mà không thể nhớ chính xác ra. Đã lâu thật rồi đấy, bạn cũng thay đổi ít nhiều...

-  Ừm... – Tôi cũng lịch sự đáp lại – Thục Uyên làm quản lý ở đây sao? Không ngờ liền gặp lại bạn...

-  Mình đứng tên show room này, doanh thu cũng chỉ ở tầm trung thôi. Nghe nói Phương Yên đi nước ngoài du học nhiều năm liền... Bây giờ đã học xong chưa, có định về nước hay tiếp tục ra nước ngoài? – Cô ta trước mặt tôi tiếp tục nhã nhặn hỏi những câu quan tâm như thường tình.

Hai chúng tôi nói thêm được vài câu qua loa, tuy nhiên không có đả động gì đến Hoàng Quân. Chợt điện thoại trong chiếc túi Chanel của Thục Uyên reo vang. Nhìn qua cái tên trên màn hình, cô ta không vội nghe mà quay sang tôi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:

-  Xin lỗi Phương Yên nhé, mình có chút chuyện bận phải đi trước. Có dịp thì mời Phương Yên đi uống cà phê nhé...

-  Ừm, hẹn gặp lại.

Dặn dò thêm nhân viên bán hàng một câu, Thục Uyên liền đứng dậy đi ngay, bộ dạng có vẻ rất vội vàng. Tôi nhìn theo bóng cô ta ra phía ngoài, thấy một chiếc BMV thời thượng đỗ sát lề lường, sau đó có một người đàn ông trong bộ vest đen, dáng dấp cao lớn lịch lãm bước xuống mở cửa xe cho Thục Uyên... Có lẽ là bạn trai của cô ta, xem chừng là một doanh nhân thành đạt.

Định Mệnh, Tạm Biệt Anh|| Tử Yên CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ