Chương 9

2 0 0
                                    

Khi anh bất ngờ ngẩng đầu lên, tôi vẫn chưa kịp thu hồi ánh mắt rơi trên người anh.
Ánh mắt giao nhau, tôi có phần lúng túng nhưng anh hoàn toàn điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói:

-Quý cô đã lựa chọn xong rồi sao?

Người phục vụ quay sang phía tôi, cầm sẵn cây bút chờ đợi tôi lên tiếng. Tôi cười một cách gượng gạo:

-Lần đầu tiên tôi đến đây, cũng không biết lựa chọn như nào... Hay là cứ giống anh ấy đi.

Sau khi đọc tên các món ăn cho bồi bàn, anh nhìn tôi, vẫn là khách sáo cười:
-Chúng ta uống một chút vang, được chứ?

-Vâng...

Tôi cảm thấy không thể thích ứng với ánh mắt quá mức xa lạ của anh, lát sau người bồi bàn đi xuống, tôi chỉ biết cúi mặt xuống ưu tư. Không khí giữa chúng tôi nhất thời trở lên lạnh lẽo.

-Quý cô hình như có chút không thoải mái? - Bỗng anh lên tiếng trước.

-Tên của tôi không phải quý cô hay cô này cô nọ... - Không hiểu sao trong lòng nảy sinh ấm ức, tôi không kiềm chế được liền nói.

-À, tôi vẫn chưa biết tên của cô.

Những ngón tay bên dưới bàn của tôi khẽ đan lại. Đúng là một chút cảm giác anh cũng không có sao? Là đi xem mặt mà còn khách khí hơn cả đi làm ăn công vụ... Nếu tôi nói cho anh biết tên của tôi nhưng sau đó anh chỉ cười nhạt mà nói: "Ra là vậy, đã quá lâu rồi..." thì tôi sẽ càng hụt hẫng đến phát điên mất.

Bỗng dưng tôi không muốn cho anh biết ngay nữa, tôi muốn khám phá xem, con người này tận cùng có bao nhiêu lãnh đạm? Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của anh thế nào? Tại sao anh đã có bạn gái rồi mà vẫn đi xem mặt với một cô gái khác?

-Chỉ là cái tên thôi mà... - Tôi cũng học theo anh, mỉm cười câu lệ - Cái tên sau bao năm không thay đổi, chỉ có con người là thay đổi thôi...

-Cô dường như là người có suy nghĩ sâu sắc thấu đáo. Điều đó rất đúng... - Anh từ tốn đáp, còn thêm một câu tán dương tôi.

-Chúng ta là xem mặt, không phải làm ăn trao đổi công việc phải không? - Ngửa đầu nhìn thẳng anh nói - Là dịp để tìm hiểu thêm về đối phương, có đúng không?

-À, có thể xem là như vậy. - Anh cười.

-Tôi nghĩ mình không phải là người sâu sắc khéo léo. Nhưng tôi là một người thích sự rõ ràng, sòng phẳng. Cho nên sẽ có nhiều chuyện tôi muốn hỏi thẳng anh, nếu anh không muốn trả lời thì có thể im lặng. Nhưng nếu đã trả lời, hi vọng anh cũng sẽ thẳng thắn...

-Được.

Tôi hít vào rồi thở ra một hơi, đầu ngón tay tự bấm vào nhau, chậm rãi nhìn anh một lần nữa. Anh có đầy đủ phong thái của một người đàn ông xuất chúng, sự lãnh đạm của anh có lẽ cũng là một điểm hấp dẫn chí mạng với không ít người phụ nữ. Nhưng đối với tôi, sự thay đổi hoàn toàn này đem đến một sự mất mát không thể diễn đạt bằn g lời.

Rõ ràng bên anh có một người phụ nữ, cô ta tự nhiên, vui vẻ hớn hở cho đến phụng phịu dỗi hờn với anh, cô ta sẽ không phải chịu đựng sự lạnh lùng bên ngoài này của anh...

Định Mệnh, Tạm Biệt Anh|| Tử Yên CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ