Chương 12

8 0 0
                                    

Hoàng Quân chở tôi đến một quán cà phê trên phố cổ. Nhìn vào tên quán, tôi có cảm giác rất quen thuộc. Hắn mở cửa xe cho tôi, mỉm cười nói:
- Còn nhớ không? Trước đây quán này nằm gần trường mình, gần chục năm trước vì muốn mở rộng kinh doanh đã chuyển đến chỗ này...

Vì đã muộn nên quán đã đóng cửa, Hoàng Quân vô cùng tự nhiên đến trước cửa quán họ đập mạnh vào cửa, miệng hét lớn:

- Anh Trung, mở cửa! Em Hoàng Quân đây!

- Cậu làm gì thế? - Tôi tỏ ra ái ngại nói - Nhất thiết phải như thế không? Họ đã đóng cửa rồi...


- Được thôi, giờ này chỉ có thể về nhà riêng của tôi hoặc đi khách sạn... - Hắn nửa đùa nửa thật nói.

Tôi chau mày, hơi lườm hắn một cái, Hoàng Quân bật cười:

- Cậu không có bạn trai hay mới bị đá phải không? Thật hung dữ...

Vừa lúc đó, có người ra mở cửa, tôi nhận ra đó vẫn là chủ quán của mười hai năm trước. Ông ta khuyết mất con mắt phải sau một cuộc thanh trừng trong giới giang hồ. Sau nhiều năm trôi đi, bây giờ ông ta trông càng giản đơn, nhìn không ra bóng dáng của một dân anh chị. Người đàn ông mang vẻ mặt mệt mỏi và ngái ngủ nhìn Hoàng Quân oán trách:

- Mày lại gây ra chuyện gì à?

- Không có, nửa đêm buồn bực muốn đến quấy quả thôi.

Qua ngữ điệu của họ, tôi đoán rằng họ khá thân thiết. Chủ quán kia nhìn qua tôi một lượt tuy nhiên lại không hỏi gì, có thể ông ta cho rằng tôi đang cặp kè với Hoàng Quân như những cô gái khác hắn từng mang đến.

Theo Hoàng Quân vào trong, tôi đưa mắt ngắm cách bài trí trong quán. Dường như không thay đổi nhiều so với trước đây, vẫn là phong cách cổ kính với gam màu trầm chủ đạo.

- Tự lo nhé, anh mày đi ngủ. - Người đàn ông đi thẳng lên lầu.

Đợi tôi ngồi xuống, Hoàng Quân mới nói:

- Đi đêm như vậy, người nhà của cậu không phàn nàn chứ?

- Tôi đâu còn là trẻ nhỏ nữa...

Hắn mỉm cười, lẳng lặng đến bên quầy pha chế. Tôi nhận ra phong thái và cách đổi xử của hắn với tôi hoàn toàn thay đổi so với lúc chưa biết rõ tôi là ai. Xung quanh hắn, có rất nhiều điều khiến người ta tò mò. Hắn thay đổi sau mười hai năm một cách đáng kinh ngạc.

- Này! - Hắn đưa ra trước mặt tôi ly nước chanh tươi - Tôi chỉ biết làm cái này.

Cách mà hắn nói chuyện với tôi, so với quá khứ hình như không mấy khác, hơi cụt lủn, cộc lốc, không giống như ban nãy dùng giọng điệu tán tỉnh, hoa lá nhưng sáo rỗng.

Nước chanh làm dịu đi cảm giác khó chịu của chất cồn trong người, tôi thấy tỉnh táo thông suốt hơn.

Một hồi sau đó, tôi với hắn không đến mức tay bắt mặt mừng nhưng cũng có thể coi là hào hứng nói chuyện. Về chuyện cá nhân cũng nh ư cuộc sống hiện giờ của bản thân, cả hai đều có vẻ không thích đề cập nhiều. Tôi cũng chỉ nói với hắn mình vừa về nước, đang chuẩn bị đi làm. Ngược lại, tôi cũng chỉ biết, Hoàng Quân gần đây có nhiều người giúp đỡ, tự nhiên ăn lên làm ra. Hắn nói hắn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, vì quan hệ, giao thiệp qua lại bắt buộc mà cũng hơi phóng túng. Lúc sau, cả hai ngồi ôn lại mấy chuyện cũ, nhắc đến mấy người bạn học khác nhưng tuyệt nhiên hắn không nhắc gì đến Thục Uyên...

Định Mệnh, Tạm Biệt Anh|| Tử Yên CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ