Chương 1

30 1 0
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi không bao giờ nghĩ đây là một sự sắp đặt của số phận. Mười lăm năm trước đó, cha anh chưa phải là chủ tịch tập đoàn tài chính & bất động sản lớn nhất miền Bắc, cha tôi cũng chưa leo lên cái ghế lớn trong chính phủ như bây giờ. Họ còn chưa qua lại với nhau...

Chúng tôi gặp nhau, hoàn toàn là thuần khiết...

Mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, tôi có một cảm giác, những năm tháng đó giống như mây trôi qua. Khi nhìn chúng, ta cho rằng tầng mây to lớn kia trôi thật chậm chạp. Thời gian cũng như vậy, mười lăm năm không phải là ngắn, từng giây, từng phút một chậm rãi trôi đi. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, xem chiếc kim dài nhất lê từng vạch, mười lăm năm phải mất bao lâu?

Chỉ khi qua đi, mới cảm nhận được tất cả nhanh như một cái chớp mắt.

...

Cô bạn thân nhất hiện giờ của tôi – Hạ Vy mỗi lần gọi điện đều hỏi tôi bao giờ mới có thể kết hôn. Cô ấy luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi sắp trôi qua cái tuổi hai mươi bảy, rằng nếu tôi còn có ý định về nước sinh sống thì vấn đề lớn nhất là một người phụ nữ ba chục tuổi đầu, lại cầm bằng thạc sỹ ngành luật của Oxford sẽ khó tìm được một người chồng xứng đôi vừa lứa đến đâu. Cô ấy gào thét nói: "Trần Phương Yên, nhất định không thể học tiếp lên tiến sĩ, nếu không ngay cả mấy ông chú đầu hói cũng không dám rước mày".

Cô ấy còn nói: "Phương Yên, thay vì học, hãy chăm chút đến ngoại hình của mày đi. Hãy tập bơi đi, hãy chạy bộ đi. Ôi trời ơi, lẽ ra mày là một mỹ nhân chứ không phải một bà cô gà có thân hình phát tướng và phong cách thời trang cổ hủ như vậy..."

Cuối cùng cô ấy còn nói: "Hãy quen thử một vài người đàn ông đi, không tính đến chuyện nghiêm túc thì cũng phải lấy chút ít kinh nghiệm..."

Sự thực thì, tôi cũng không có ý định học tiếp. Người nhà cũng đã gọi tôi về. Tháng sau tôi sẽ về nước.

Xin thôi việc ở văn phòng luật tư nhân, cho đến lúc đó tôi khá rảnh rỗi. Giảm cân, xem ra cũng là một việc hợp lý và nên làm. Không phải tôi không kiềm chế, mà là từ khi ra nước ngoài, mỗi ngày bận rộn đều ăn đồ ăn nhanh, cân nặng khó lòng mà giảm, giữ ở đầu sáu cũng đã chật vật rồi.

Lúc lên máy bay về nước, tôi nặng 58 kg, về nước được hai tháng, môi trường, thực phẩm thay đổi, tự động giảm thêm 2 kg nữa. Lúc nãy tôi nặng 56 kg, cao 1m63, có thể nói là không quá béo nhưng vẫn mũm mĩm.

Tôi hiện tại không đi làm, cho nên mỗi ngày rảnh rỗi đều chạy bộ, buổi tối thì lái xe vòng vòng xem mấy năm qua trong nước thay đổi, phát triển đến đâu. Cuối tuần thì tìm đến nhà họ hàng thăm nom, quấy quả.

Cuộc sống của tôi có vẻ như một tiểu thư an nhàn, thực tế không biết kéo dài đến bao lâu nữa. Cha tôi nói sau khi ông đi công sự ở nước ngoài về sẽ tính toán, sắp xếp cho tôi một ghế tốt, có thể là trong bộ Tư pháp, cứ như vậy mà leo lên, phía sau hỗ trợ ông cùng họ hàng gia tộc.

So với ông nội tôi, cha tôi trên bước đường công danh quyền lực càng tiến xa hơn một bậc. Tiền của trong nhà ngày một nhiều, nhà đất cũng lắm. Chỉ có điều không khí trong nhà thì không hề ấm cúng, nhất là sau khi ông bà nội lần lượt mất, tôi không hay về nước, cha tôi cũng bận rộn, không thể quan tâm đến khái niệm một gia đình thực sự.

Định Mệnh, Tạm Biệt Anh|| Tử Yên CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ