11h30 pm... Bến cảng Yokohama...
Tôi bị Vermouth bịt mắt lại, đưa lên xe và di chuyển trên đường khoảng nửa tiếng. Điều đặc biệt là ghế sau xe có một người đàn ông đang nói chuyện với Vermouth bằng tiếng Anh mà tôi đang nghi ngờ là Marc. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà họ không đánh thuốc mê hoặc diệt khẩu tôi tại chỗ. Điều duy nhất tôi cần và có thể làm lúc này là giữ bình tĩnh. Ran à, phải bình tĩnh!
Xe dừng lại, người đàn ông ngồi ghế sau mở cửa bước xuống xe, sau đó tới Vermouth và tôi.
"Đi nào, girl" - "Trò chơi sắp bắt đầu rồi".
Vermouth dắt tôi xuống xe, cô ta bảo tôi hãy đứng yên nếu không muốn một viên kẹo đồng từ xa bay tới và xuyên qua não..Xem nào, từ xa bay tới... có nghĩa là hai người họ vẫn còn đồng bọn đang ở xung quanh..
Tôi im lặng, cảm nhận được làn gió mang hơi mằn mặn... là biển.. Phía xa xa vẫn còn nghe được âm thanh náo nhiệt của những khu phố đông người.. Chắc là mình bị họ bắt đến cảng Yokohama rồi, chỉ có nơi này là cách Tokyo 30,40', có biển và có khu phố sầm uất thôi.
"Start!"- Vermouth bỗng lên tiếng.
Kèm theo đó là âm thanh của người đàn ông đi chung với Vermouth: "Mày giấu con chip đó ở đâu hả?"
Âm thanh ngày càng gần, tôi nghe được đó là giọng của một cô gái trẻ, lại thêm một con tin nữa à??
Sau câu hỏi của người đàn ông, cô gái kia im lặng.
"Thôi nào, Marc. Anh chuẩn bị tinh thần đi"
"Tôi đến đây theo lời yêu cầu của các người".Giọng nói này... Shin..Shinichi..
"Tại sao cậu lại tới đây, bọn chúng sẽ giết hết tất cả ngay khi đạt được mục đích"- Cô gái trẻ gằn lên.
Shiho?!!!
Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không hiểu sao lại không khống chế được cảm xúc của mình. Tôi khóc, không phải kiểu bù lu bù loa lên, mà là nước mắt cứ không ngừng rơi, không kiềm được. Đôi tay bị trói khiến tôi không lau được nước mắt, chỉ có thể gục mặt xuống để không ai thấy gương mặt tôi lúc này. Tôi sợ hãi. Phải, tôi sợ sinh mạng của mình sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào, tôi không muốn phải rời khỏi bố mẹ mình khi chưa tận mắt nhìn thấy họ trở về bên nhau. Tôi sợ cô bạn thân của mình sẽ khóc thương tâm tới cỡ nào nếu tôi chết. Nhưng hơn hết, tôi sợ lửa tin của mình bị dập tắt. Lòng tin của tôi, sự tin tưởng của tôi dành cho người đó, là động lực duy nhất giúp tôi chờ đợi, vững lòng mà chờ đợi... Nhưng bây giờ... những ngày tháng chờ đợi đó.. tin tưởng đó.... có đáng không... Ran..
Mắt tôi đau rát, nước mắt thì cứ rơi. Tôi biết và tự nhủ lúc này không phải lúc để yếu đuối, phải giữ được mạng sống mới là quan trọng. Lấy lại được bình tĩnh, tôi lẳng lặng nghe cuộc đối thoại giữa 2 bên:
"Kudo, tôi muốn một cuộc trao đổi"- Vermouth đang nắm giữ thế chủ động. Không đợi Shinichi trả lời, cô ta tiếp tục: "Ở đây có hai người, nhưng cậu chỉ có một con chip thôi. Vì thế nên... một con chip.. đổi một người.."
"Thả Shiho ra"- Shinichi trả lời ngay lập tức.Tôi đang ghen, tôi thừa nhận mình đang ghen.. Ghen đến nỗi lồng ngực đau như muốn nổ tung...
Vừa đau đớn, vừa uất ức, vừa thất vọng... Shinichi.."Cậu điên rồi."- Shiho tiếp tục gằn lên.
"Thả Shiho, tôi sẽ làm con tin thay cô ấy và chỉ chỗ giấu con chip cho các người"- Shinichi nói.
"Thằng ranh con, mày đừng hòng giở những trò khôn lỏi đó để qua mặt bọn tao. Nếu mày không giao con chip ra đây thì ngay lập tức tao sẽ giết hai đứa này"- Người đàn ông không kiên nhẫn gầm lên
"Marc! Ở đây người quyết định là tôi"- Vermouth cảnh cáo.
"Tùy ông thôi, hiện tại tôi không giữ con chip trong người, nếu..."
"Thôi đủ rồi, nhóc, đừng kéo dài thời gian cho bọn cảnh sát mò đến đây nữa, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu"- Sau đó là âm thanh Vermouth đẩy Shiho qua bên kia, cô ta có vẻ tự tin trong cuộc trao đổi này..
"Vermouth, sao cô lại.. không phải là cô có thù với.."
"Im đi"..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Belive in you
FanfictionLần đầu ta viết fic về cặp đôi này vì quá yêu thích.. Hy vọng mng sẽ ủng hộ. Moazz... Đây là fic viết về nội tâm của Ran. Tuy có hơi buồn chút nhưng kết thúc tốt đẹp, có chút cẩu huyết, chút lãng mạn, chút hành động. Ai thích thì ghé vào nha..😚😚😚...