Mưa, mưa như trút nước, cả bầu trời hòa thành một màu xám xịt, bầu không khí ảm đạm bao trùm cả thành phố. Hay là tâm trạng tôi không tốt nên cảnh vật xung quanh đều thay đổi nhỉ?
Tôi cười tự giễu, nhìn trời qua lớp cửa kính bệnh viện. Hôm nay là ngày thứ hai từ lúc bố tôi bị bắn:
"Ran!"- Tôi nghe tiếng anh Takagi gọi mình.
"Có gì không anh?"
"Ông Mori đã tỉnh, hiện tại ông ấy nói muốn gặp em"
"Chỉ có mình em thôi ạ?"
"Còn cô Eri và sếp Megure nữa, hình như có chuyện căng thẳng lắm.."
"Vâng, em rõ rồi ạ"...Vừa mở cửa phòng, tôi thấy bố ngước nhìn mình, ánh mắt kỳ lạ và phức tạp...
"Hay là trước mắt chúng ta tiếp tục điều tra, vụ này gạt sang một bên được không cậu Mori?"- Thanh tra Megure bỗng nhiên cất lời
"Mọi người có chuyện giấu con phải không ạ?"- Tôi hỏi bố,hơi thất lễ khi bỏ qua lời nói của bác Megure. Nhưng linh cảm cứ thôi thúc tôi phải làm rõ điều này, sự bất an trong những ngày qua khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi nhìn bố, bằng ánh mắt cực kỳ kiên định, hệt như ánh mắt của một ai đó khi phá án.
"Chúng ta đang gặp nguy hiểm"- người cất tiếng nói là mẹ tôi, người vẫn luôn im lặng kể từ khi tôi bước vào căn phòng này.
"Bố bị bắn bởi người của một tổ chức áo đen, bọn chúng là tổ chức cực kỳ nguy hiểm"- Bố tôi tiếp lời.
"Theo lời thanh tra Megure thì đây là tin tức nhận được từ FBI. Chúng đã im lặng trong một thời gian và bây giờ bắt đầu có động tĩnh".
"Khoan đã, nhưng tại sao bọn họ lại nhắm vào chúng ta hả bố?"
"Shinichi đã lấy được con chíp về thông tin của từng thành viên trong tổ chức đó"- Bố tiếp tục nói, hình như ông nhìn xem sắc mặt của tôi như thế nào nữa cơ.
"Sao lại liên quan tới Shinichi nữa ạ?"- Tôi hỏi, đúng là không thể nào ngừng lo cho tên ngốc đó được mà.
"Trong một lần vô tình phát hiện một cuộc giao dịch của bọn chúng, tên nhóc ấy bị... bị..."- Nói tới đây thì bố tôi bỗng ngập ngừng.. Từ lúc biết nhận thức thì Shinichi đã tồn tại trong thế giới của tôi một cách vô thức rồi. Và cứ thế theo thời gian, ký ức của tôi luôn có một mảnh ghép mang tên Shinichi. Mọi thứ tôi làm đều liên quan tới cậu ấy, ngay cả việc chờ đợi Tôi thà là cứ tiếp tục chờ đợi hơn là nghe bất cứ tin dữ nào về cậu ấy. Tôi không biết cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như thế nào đây? Hay sẽ như một con ruồi mất đầu bay loạn? Tôi hiểu tình cảm của mình dành cho Shinichi, nó cứ lớn dần theo thời gian và vượt xa cái ranh giới tình bạn mỏng manh. Nhưng tôi muốn ngắm nhìn một Shinichi luôn tỏa sáng, và hơn hết là tôi sợ hãi. Phải, sợ hãi nếu cậu ấy không chấp nhận tình cảm của mình thì tôi sẽ đánh mất luôn tình bạn từ thời thơ ấu, chắc chắn tôi không muốn như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Ran Mori này thấy mình thật ích kỷ và tham lam...
Tôi như chết lặng, mấp máy môi cố gắng hỏi gặng bố lần nữa:
"Có chuyện gì xảy ra với Shinichi vậy, bố làm ơn nói cho con biết đi"
"Thằng nhóc đó bị bọn chúng đánh ngất rồi ép uống thuốc độc để diệt khẩu. Nhưng nó không chết mà bị.. bị.. teo nhỏ thành thằng nhóc Conan bên cạnh con đấy Ran..."
"Sao...sao..sao ạ?!!!!!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Belive in you
FanfictionLần đầu ta viết fic về cặp đôi này vì quá yêu thích.. Hy vọng mng sẽ ủng hộ. Moazz... Đây là fic viết về nội tâm của Ran. Tuy có hơi buồn chút nhưng kết thúc tốt đẹp, có chút cẩu huyết, chút lãng mạn, chút hành động. Ai thích thì ghé vào nha..😚😚😚...