Cô và anh kết hôn được năm năm nhưng vẫn chưa có con.
Cha mẹ anh thường quở trách cô về điều đó.
Anh lúc nào cũng nói với cô là không sao, anh không quan tâm điều đó nhưng hành động của anh lại khác xa một trời một vực.
Anh thường xuyên đi làm về muộn, anh bảo công việc của anh quá bận.
Khi anh về nhà, trên người có nước hoa, trên áo có dấu son môi của phụ nữ, anh bảo do đối tác của anh tính tình phóng khoáng.
Tiền lương của anh đưa cho cô ngày một ít đi, anh bảo đàn ông còn phải xã giao bên ngoài.
Và cô, tin anh.
Nhưng những ngày anh về nhà cứ thưa thớt dần đi, có khi cả tháng anh cũng không về nhà.
Anh bảo anh phải đi công tác, công ty anh có một dự án quan trọng.
Cô vẫn tin anh.
Hôm nay cô được nghỉ làm nên rủ bạn thân của cô đi chơi.
Cô ấy nói anh tâm sự với cô ấy rằng: anh cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cô, mệt mỏi vì họ chưa có con.
Giây phút ấy trái tim cô như vỡ vụn ra.
Không chỉ vì lời anh nói mà quan trọng bởi vì anh nói những câu ấy không phải với cô mà với bạn thân của cô.
Vậy rốt cuộc cô là gì của anh?
Dù trong lòng đang rỉ máu nhưng cô vẫn miễn cưỡng bảo cô cũng biết điều đó.
Thử nghĩ xem, nếu một người, bạn xem là quan trọng nhưng bạn lại biết chuyện của người đó từ miệng người khác bạn sẽ thấy thế nào?
Cô về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Lúc nấu cơm cô lỡ cắt trúng tay, cô cười khổ băng bó vết thương lại rồi tiếp tục làm.
Đồng hồ đã điểm 1h sáng nhưng anh vẫn chưa về.
Cơm canh đã nguội hết cả rồi.
Cô ngồi trong căn phòng sáng đèn nhìn ra cổng ngõ trông ngóng bóng dáng của anh .
Mọi ngày cô cũng đợi anh như vậy, hôm nào anh không về cô cũng bỏ bữa.
Bên ngoài bỗng dưng nổi sấm sét, rồi mưa ào ào đổ xuống như trút nước.
Đèn tắt, căn phòng tối om.
Cô thu người trên chiếc ghế, đôi vai run lên từng đợt, sắc mặt tái nhợt. Cô... sợ bóng tối.
Sáng hôm sau anh về nhà, cả người toàn mùi rượu, cô dìu anh về phòng, nấu canh giải rượu cho anh.
Lúc anh tỉnh lại, anh hỏi có gì ăn không, hôm qua anh chỉ uống rượu nên rất đói.
Cô nhanh chóng dọn thức ăn lên, anh ăn xong rồi chuẩn bị rời đi.
Tay cô bị đứt anh không thấy, sắc mặt cô nhợt nhạt anh cũng chẳng hay.
- Anh, cho em nuôi một con mèo nhé!
Cô níu áo anh, lí nhí hỏi.
Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại.
- Nuôi làm gì cho bẩn nhà ra.
- Em sẽ để ý nó mà.
- Em có canh nó được 24/24h không?
- Không, nhưng mà...
- Không nuôi là không nuôi, anh không muốn nói tiếp về vấn đề này.
Anh bỏ lại câu nói đó rồi rời đi.
Lại 2 tháng anh không về nhà đến một lần.
Lần này anh về nhà, vẫn là bộ dạng say khướt như mọi khi.
Nhà cửa tại sao lại tối om như vậy ?
Vợ anh không phải sợ bóng tối sao.
Anh cố gắng lấy lại chút tỉnh táo rồi tìm công tắc mở đèn lên.
Anh nhìn xung quanh phòng khách, không thấy cô.
Phụ nữ có chồng mà giờ này còn đi đâu?
Có khi nào... trong lúc anh không ở nhà giường đơn chiếu côi hú hí với thằng nào?
Nghĩ đến đây làm anh phát bực.
Hai tháng này anh ở với một người phụ nữ.
Có lần anh và cô ta đã xảy ra quan hệ.
Cô ta có thai cách đó không lâu và bảo đó là con anh.
Giây phút ấy, anh đã hạnh phúc như thế nào.
Vì cô ta là đồng nghiệp cùng công ty với anh, tính cách rất thật thà nên anh cũng không mảy may nghi ngờ gì.
Suốt hai tháng qua, anh đã chăm sóc cô ta vô cùng chu đáo, cung phụng cô ta như nữ hoàng.
Nhưng mà sáng nay, lúc anh mua đồ ăn sáng về lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô ta với một người đàn ông khác.
Cái thai trong bụng cô ta không phải con anh. Thì ra vốn dĩ anh với cô ta cũng chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Người yêu của cô ta làm cô ta lớn bụng nhưng không chịu trách nhiệm.
Cô ta biết anh muốn có con liền gài bẫy anh.
Bây giờ người yêu cô ta đến tìm cô ta nói muốn chịu trách nhiệm.
A, thì ra anh chỉ là một thằng đần, bị một con đàn bà lừa gạt lâu như thế.
Anh mở tủ lạnh lấy nước đá ra uống để giải rượu.
Đợi đến khi anh tỉnh hẳn vẫn chưa thấy cô về.
Anh lấy điện thoại gọi cho cô.
36 cuộc gọi vẫn không có tín hiệu trả lời.
Anh bực mình ném điện thoại xuống đất, rống lên:
- Khốn kiếp, chắc đang ngủ với thằng nào rồi chứ gì?
Anh bực mình đi về phòng ngủ.
Hừ, cô ta đi đâu mặc xác cô ta. Hôm nay với anh như thế quá là mệt mỏi rồi.
Anh mở cửa, bật đèn lên thì thấy cô đang nằm trên giường.
Được lắm, ngủ say không biết chồng mình về, không biết dậy mà nấu canh giải rượu, nấu cơm cho chồng ăn.
Anh đi đến giường định kéo cô tỉnh.
Nhưng...bàn tay cô sao lại lạnh toát như thế.
Anh hốt hoảng đưa tay lên mũi cô.
Cô ấy...đi rồi.
Anh kiềm chế xúc động kiểm tra lại lần nữa, vẫn là như thế.
Anh cố gắng lay lay người cô nhưng một chút phản ứng đều không có.
Anh vội vàng ôm cô rồi với chìa khóa ô tô đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn cô, rồi nghiêm mặt hỏi anh:
- Anh là gì của bệnh nhân?
- Tôi là chồng cô ấy.
- Anh làm chồng cái kiểu gì thế hả? Cô ấy sốt cao như thế còn không đưa đến bệnh viện, cô ấy đã ra đi khoảng 3 tiếng rồi. Bây giờ anh đưa người đến đây có tác dụng gì. Chúng tôi là bác sĩ không phải thần tiên, không có thể giúp người bệnh cải tử hoàn sinh.
Nghe đến đây, anh rơi vào tuyệt vọng tuyệt đối.
Nói như vậy không phải lúc anh vừa về đến nhà cũng là lúc cô ra đi sao?
Cô ấy... vợ anh... không nói lời nào với anh mà đã đi rồi.
Anh về nhà, căn nhà bao trùm một màu đen lạnh lẽo.
Nơi vợ chồng anh sống năm năm, nơi hai tháng nay anh mới về một lần.
Anh tìm thấy điện thoại cô trên đầu giường. Điện thoại hết pin. Anh lấy sạc ra sạc.
Mục tin nhắn có một tin nhắn mới, anh mở ra xem.
" Xin lỗi cô, là tôi lừa dối anh ấy. Anh ấy chưa từng phản bội cô, xin cô hãy tha thứ cho anh ấy."
Tin nhắn được gửi lúc 9h sáng nay nhưng cô chưa đọc.
Anh nhận ra số điện thoại ấy, là số của cô ta.
Sao cô ta lại biết số vợ anh?
Anh mở những tin nhắn cũ ra xem.
" Anh, em bị sốt cao. Anh về với em được không? "
" Anh ấy sẽ không về với cô đâu."
" Ai vậy? Tại sao lại cầm máy chồng tôi?"
" Cô nghĩ tôi là ai? Chúng tôi đã có con với nhau rồi."
" Không thể nào. Tôi tin chồng tôi."
" Thấy rõ rồi chứ? " , tin nhắn kèm bức ảnh anh đang ở trong bếp nấu cơm cho cô ta.
Sau đó thì cô không trả lời nữa.
Nhưng trong tin nháp có một mục chưa gửi.
" Cho em nuôi một con mèo nhé!
Anh thường về muộn, có khi rất rất lâu không về nhà, một mình em trong căn nhà rộng lớn, rất cô đơn.
Những khi mất điện, chỉ có em trong bóng tối, rất đáng sợ.
Những khi em buồn, chỉ mình em biết, chỉ mình em khóc, rất mệt mỏi.
Em muốn nuôi một con mèo, để ôm khi cô đơn, lúc sợ hãi, để tâm sự lúc mệt mỏi.
Có được không anh?"
Anh nhớ lại ngày ấy, lúc cô xin anh nuôi mèo.
Tất cả, tất cả đều là lỗi tại anh.
Cô chưa có con đâu phải do cô muốn thế.
Vậy mà anh đổ hết lỗi lên đầu cô.
Anh vô tâm, bỏ lại cô trong căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo.
Anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến chính mình đau khổ lại không nghĩ đến cô còn đau hơn cả trăm lần.
Anh bội bạc, ngu xuẩn, để bị người ta lừa rồi người ta còn tổn thương vợ.
Anh...đáng chết ngàn lần.
Không, có chết ngàn lần cũng không bù đắp được nỗi đau của cô, đổi lại sự sống cho cô.
Anh hối hận, anh tự trách, nước mắt anh rơi, nhưng tất cả đã chẳng thể cứu vãn.
Mùa đông năm ấy, có một cô gái chết vì sinh non.
Cũng mùa đông năm ấy, bên cạnh ngôi mộ của cô có thêm ngôi mộ của anh.
Người đang làm trời đang nhìn, gieo nhân nào thì gặp quả ấy.