Mộc Ly Mộc Hy (1)

6 0 0
                                    

Cô rất thích đọc và viết truyện ngôn tình. Bút danh của cô là Mộc Ly. Sở dĩ cô lấy bút danh này vì nó gần giống bút danh của tác giả nam cô yêu thích- Mộc Hy.
Anh ấy là tác giả mới nổi 2 năm gần đây nhưng cô đã theo dõi truyện của anh từ những tác phẩm đầu tay rồi.
Cô theo dõi anh trên wattpad, facebook nhưng chưa bao giờ cô thấy anh đăng ảnh thật.
Không biết mặt mũi anh ấy thế nào nhỉ?
Hôm nay cô đăng truyện của mình lên facebook. Aiz, công sức cả 3 tiếng ngồi suy nghĩ rồi đánh máy tính của cô mà chỉ có lẹt đẹt mười mấy like, chả có ma nào thèm bình luận, thật ngưỡng mộ mấy người viết truyện hay như anh Mộc Hy của cô mà.
- Anh Mộc Hy, anh thật giỏi.- Cô ngán ngẩm ngồi nhìn màn hình máy tính hóng từng like từng comment mà cảm thán.
'' Ting ''
- A cuối cùng cũng có người bình luận rồi.
Mắt cô mở to hết cỡ, thật...thật là khó tin quá....là...là anh Mộc Hy bình luận đó nha.
" Truyện em viết rất hay. Cố gắng phát huy nhé <3 "
Từng câu từng chữ anh viết, cô đọc đến ngọt tận vào tim.
" Em cảm ơn anh. Em rất thích truyện của anh, chúng ta có thể nhắn tin nói chuyện một chút không ạ? " - Cô nhanh chóng trả lời bình luận, mong là anh ấy đồng ý.
" Được "
- Oa, đồng ý rồi, đồng ý rồi! - Cô gần như hét lên giữa đêm khuya.
Cô theo dõi anh lâu rồi mà chưa dám nhắn tin bao giờ. Cô mới bấm tin nhắn chưa kịp gửi đã nhận được tin nhắn của anh .
" Chào Mộc Ly "
" Vâng "
" Mộc Ly nghe hơi giống tên anh nhỉ?"
" Vâng "
" Sao không nói gi chỉ vâng thế? "
" Tại em không biết phải nói gì?"
" Ừ, anh hiểu mà, em theo dõi anh từ khi anh mới viết truyện mà đã nhắn cho anh tin nào đâu!"
" Hì "
2 người nhắn tin với nhau đến tận 1 giờ sáng. Mà thực chất chỉ có anh nhắn nhiều thôi còn cô chỉ toàn vâng mới dạ.
Đêm, là lúc con người ta yếu lòng nhất, thường dễ cô đơn, dễ mở lòng mình ra, dễ tâm sự với người khác .
Cô trước nay vẫn có thói quen thức đêm đọc truyện, lướt facebook like dạo, chỉ là gần đây , sự xuất hiện của anh làm thói quen của cô dần thay đổi.
Khi đó, cô thường tâm sự với anh chuyện vui buồn khi viết truyện.
Cô kể anh nghe chuyện người ta cop truyện của cô không ghi nguồn.
Cô kể anh nghe chuyện người ta khen truyện của cô, còn có người góp ý rất chân thành cho cô.
Cô kể anh nghe cả những điều vụn vặt như có bao nhiêu người theo dõi cô.
Anh lúc nào cũng an ủi, động viên cô .
Anh góp ý chi tiết trong mỗi truyện cô đăng.
Từ hâm mộ, dần dần cô nhận ra mình càng ngày càng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Cảm giác này là gì nhỉ? Là thích sao?
Cô cũng không rõ nữa.
Thật sự cô cũng cảm thấy hơi buồn cười, cô rõ ràng là viết truyện ngôn tình cho người khác đọc, vậy mà chuyện của bản thân lại chẳng lí giải nổi!
Một tháng rồi hai tháng, cô càng hiểu rõ lòng mình hơn, cô....thích anh rồi !
Làm sao bây giờ? Nên tỏ tình hay giữ im lặng đây? Anh Mộc Hy...liệu có chấp nhận tình cảm của cô không? Bực mình quá, cô rối hết lên rồi này.
" Em chưa ngủ đi? " Là tin nhắn của anh Mộc Hy.
1p....5p....10p...1tiếng cô vẫn không trả lời .
Nhìn nick cô vẫn sáng mà không trả lời, một cỗ bực mình dâng lên trong anh.
" Cô bé này , bận gì không biết, không thèm trả lời tin nhắn của mình luôn "
" Không biết bận nhắn tin với anh nào , bơ mình "
" Còn không thèm xem tin nhắn của mình "
Anh trằn trọc trên giường với mấy cái suy nghĩ ấy , mãi đến 4h sáng mới ngủ được.
Vừa tỉnh dậy, mở mắt ra anh đã vội vàng kiểm tra điện thoại.
- Chết tiệt, cô ấy vẫn không trả lời.
Anh bực mình, mang theo tâm trạng ấy đến công ty.
Anh tên thật là Mạc Lâm, vốn là chủ tịch công ty Khải Nguyên, một công ty lớn về lĩnh vực truyện tranh.
Anh lúc đầu chỉ tính viết truyện cho vui, không ngờ lượt theo dõi ngày một tăng. Từ đấy anh dấn thân vào cái giới viết truyện.
Cô là người đầu tiên theo dõi anh vì thế anh cũng không khỏi chú ý cô hơn các fan của mình.
Mà cô theo dõi anh 2 năm rồi, 1 tin nhắn cũng không gửi cho anh nên cái lần ấy thấy cô đăng truyện anh liền vào bình luận.
Nói là tiền bối chỉ điểm hậu bối cũng được, nói là anh nhân cơ hội ấy bắt chuyện với cô cũng không sao.
2 tháng này nói chuyện với cô, nói anh không có cảm tình với cô, là nói dối.
Lại nghĩ đến việc hôm qua cô không trả lời tin nhắn của anh , anh mặt nặng mày nhẹ, bực mình không thôi.
Mọi người thấy chủ tịch hôm nay tâm trạng không tốt đều thức thời tránh đường.
Vậy mà không biết từ đâu, một con nhỏ lao sầm vào anh.
Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn con nhỏ .
Nó cũng giương mắt nhìn lại anh .
Một bụng tức được lúc xả giận . Anh gắt lên :
- Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để sau lưng à ?
Nó không nói gì vẫn cứ tròn mắt nhìn anh .
Mấy người trong công ty cũng chỉ dám lén nhìn , không dám bàn tán to nhỏ . Bình thường chủ tịch ít nói , khó gần lại nghiêm khắc , bây giờ còn đang có vẻ tức giận . Họ còn muốn có công ăn việc làm ổn định nuôi sống gia đình a.
- An An, sao lại chạy lung tung thế? Chị dặn em phải ngoan ngồi ở ghế đợi chị mà . Em làm chị lo lắng chết đi được.
Một cô gái gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn vượt qua anh , đi đến trước mặt cô bé kia, nhẹ giọng trách cứ .
Nó nãy giờ không nói gì, trông thấy cô liền lao vào lòng cô, nước mắt tuôn ra như mưa, giọng nói thút thít , thập phần ấm ức :
- Hức...chị...chú kia bắt nạt em...bắt nạt em...hu hu...rất đáng sợ...rất đáng sợ...hu hu...
Anh nghe nó nói xong liền đen mặt, mặt anh già thế sao ? Lại còn bắt nạt nó ? Anh mới nói nó được hai câu mà ! Oan quá !
Cô dỗ dành nó một hồi rồi hướng anh xin lỗi :
- Thật ngại quá, là tôi trông coi con bé không cẩn thận, xin lỗi anh .
Anh gật đầu xem như đồng ý rồi đi đến thang máy lên phòng làm việc.
Mọi người cũng nhanh chóng giải tán.
Cô dẫn con bé rời khỏi công ty. Suốt đường đi nó cứ im lặng không nói gì.
Cô ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, biết an ủi nó thế nào đây trong khi cô cũng đang rất lo lắng .
Hôm qua lúc hơn 9h cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói hai bác cô bị tai nạn , đang trong cơn nguy kịch. Cô liền cùng con bé gấp gáp đến bệnh viện. Phải hai, ba tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới chậm rãi mở ra. Ca phẫu thuật thành công nhưng hai người vẫn chưa tỉnh .
Cha mẹ cô li hôn từ khi cô còn nhỏ. Cô theo cha nhưng đến năm cô 10 tuổi, cha cô bị tai nạn lao động, cứ thế qua đời. Từ đấy cô sống ở nhà bác cả. Hai bác đối xử rất tốt với cô, yêu thương cô như con gái ruột. Vậy mà...
Cô là sinh viên năm nhất trường Ngoại ngữ, chưa phụ giúp được nhiều cho gia đình. Số tiền lương làm thêm hiện tại của cô chỉ đủ chi tiêu cho cả gia đình khoảng nửa tháng.
Tuần trước cô đọc được thông báo tuyển dụng của công ty Khải Nguyên, họ đang tìm 1 dịch giả dịch Tiếng Anh và Tiếng Hàn, vốn khi đó còn đang chần chừ bây giờ liền thành vội vàng đến nộp đơn xin việc.
Họ bảo cô về nhà chờ họ gọi lại sau.
Cũng chỉ mong trời cao thương xót chứ với kinh nghiệm và năng lực của cô, căn bản là không có khả năng.
Cô nấu cơm rồi tìm đủ lời để dỗ An An ăn cơm.
Con bé nhai cơm cứng nhắc, điệu bộ so với nhai củi cũng chẳng khác biệt lắm.
Thôi đi, tài nghệ cô có tốt đến đâu cũng không thể thay đổi tâm trạng của người ăn được.
Đợi An An ăn xong rồi cô dọn dẹp bát đũa cũng đến 8 giờ.
Cô bây giờ mới nhớ tới điện thoại của mình. Hôm qua cô vừa đọc xong tin nhắn của anh Mộc Hy thì nhận được điện thoại của bệnh viện, cô lúc đó sốt ruột quá nên cũng chưa trả lời.
Vừa mở điện thoại lên liền nhanh chóng vào Facebook. Thấy anh Mộc Hy đang online, cô vội vàng gửi tin nhắn:
" Xin lỗi anh, hôm qua nhà em có chút việc, bây giờ mới trả lời tin nhắn của anh được"
Cô đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, nghĩ chắc anh treo nick nên tắt máy đi ngủ. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa chợp mắt được ít nào , thật là mệt quá!
Người nào đó vừa nhận được tin nhắn đã đọc rồi. Thì ra nhà cô có việc, làm hại ảnh hôm qua mất ngủ , hôm nay tâm trạng không tốt đâu. Vốn là định trả lời luôn nhưng cẩn thận nghĩ lại, ừm, phải cho cô ấy đợi tin nhắn của anh cho cô ấy hiểu được cảm giác của anh.
Đúng, quyết định vậy đi!
Anh còn đang nghĩ cho cô ấy đợi khoảng nửa tiếng thì trả lời, ai mà ngờ mới được 5 phút cô ấy đã offline rồi.
Thất vọng, tràn trề thất vọng !!!
Lại một đêm mất ngủ...


Đoản văn của Khả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ