Hỏi thế gian, tình là gì mà làm con người ta đau khổ ?
Vẫn biết yêu gắn liền với thương sao còn cố chấp .
Nhân sinh vốn chẳng ai thoát nổi một chữ " tình " .
Trước khi gặp cô , anh vẫn luôn cho rằng mình không còn ham muốn tình cảm của người khác.
Trước khi gặp cô , anh vẫn nghĩ mình sẽ chẳng tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân.
Trước khi gặp cô , anh vẫn tưởng bản thân không còn khát khao được hạnh phúc.
Nhưng người tính chung quy vẫn không bằng trời tính....
Anh là đứa con ngoài ý muốn của mẹ ....cùng ba anh .
Sở dĩ nói như vậy vì mẹ vốn không yêu ba .
Người mẹ yêu là em trai của ba , tức là chú anh , và chú cũng yêu mẹ . Nhưng ba yêu mẹ , ba đơn phương mẹ rất lâu , chưa kịp nói ra thì hai người kia đã công khai hẹn hò . Trong một lần say rượu, ba đã làm ra cái việc trời đất không dung, ba đã làm mẹ có thai . Chú anh vì quá tức giận đã bỏ nhà đi, đoạn tuyệt quan hệ với ba . Ba chịu trách nhiệm cưới mẹ về .
Mẹ luôn oán hận ba , hận ba hủy hoại cuộc đời của mẹ.
Mẹ hận ba , hận luôn cả anh .
Mẹ hận anh , ba càng hận anh . Nhìn thấy anh , ba lại thấy lỗi lầm của mình, thấy con quỷ ngày đó đã làm mẹ hận ba đến chết đi sống lại.
Từ khi anh biết nhận thức , mẹ luôn mắng anh là đồ nghiệt chủng , là thứ rác rưởi, không đáng tồn tại trên thế gian này. Ba luôn cọc cằn khó chịu với anh về bất cứ việc gì anh làm .
Năm anh 6 tuổi, khi ấy có 1 cuộc thi vẽ tranh, bức tranh " gia đình em " của anh giành giải nhất. Còn nhớ khi ấy anh đã vui sướng biết nhường nào, anh tất tưởi chạy về khoe với mẹ , suýt chút nữa còn bị xe đụng . Nhưng đổi lại là gì, mẹ vô cùng tức giận, mẹ xé bức tranh đi , mẹ bảo " tao không phải người nhà của mày , đừng dùng 2 chữ gia đình ấy , thật bẩn mắt " .
Anh buồn bã , khóc nấc lên , ấy vậy mà mẹ mặc kệ, ba về đến thấy thế không biết đúng sai liền lấy gậy đánh anh .
Đúng, chính là cái ngày hôm ấy , có đánh chết anh cũng không quên được. Cũng từ ngày hôm ấy , anh chẳng còn tha thiết thứ gọi là tình cảm.
Đấy , anh lớn lên như thế , không người yêu thương, không người quan tâm trở nên lạnh lùng, sống nội tâm.
Anh bây giờ đã trưởng thành, đã có sự nghiệp riêng, có thừa năng lực nuôi sống bản thân .
Anh dọn ra ở riêng.
Anh là một bác sĩ có tiếng ở cái đất Hà Thành này , nhiều cô gái để ý anh .
Anh chẳng bận nhìn họ lấy 1 cái , anh khinh thường cái thứ gọi là tình cảm ấy .
Vậy mà 1 ngày , sự xuất hiện của cô làm đảo lộn tất cả cuộc sống của anh .
Cô là một trong những người thích anh .
Cô là y tá của bệnh viện anh đang làm .
Cô không nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sĩ mê như những cô gái khác.Cô chỉ thỉnh thoảng nhìn lén anh, sau đó sẽ nhanh chóng cúi đầu xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lần đầu tiên anh gặp cô là khi cô đang dỗ dành một đứa bé trai tầm bốn, năm tuổi .
Nó cứ gào khóc lên đòi mẹ nó .
Cô ôm nó vào lòng, mặc nó dãy rụa, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó.
Cô trầm thấp cất giọng an ủi nó:
- Ngoan, không khóc nữa nào, khóc sẽ rất xấu trai.
Nó chui đầu ra từ trong lòng cô, lấy tay dụi mắt, mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô, nghi ngờ hỏi:
- Thật không ạ ?
Cô khẽ vuốt tóc nó, mỉm cười:
- Tất nhiên là vậy rồi. Khóc sẽ rất xấu trai nha, mọi người sẽ không thèm chơi với con nữa đâu.
Đứa bé nghe xong liền im bặt, không khóc nữa, nó níu tay áo cô, dè dặt hỏi:
- Thế bây giờ con có xấu trai không cô ?
Cô lấy khăn tay lau nước mắt còn vương lại cho nó rồi mới trả lời:
- Con không khóc nữa là hết xấu trai rồi . Bạn nhỏ của chúng ta rất bảnh trai nha.
Nó nghe xong cười hì hì thích chí, ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở ghế chờ cạnh cô.
Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn cô. Cô hơi ngẩn người rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, hai đóa hoa đỏ nở rộ hai bên má .
Anh nhìn cô thêm một chút, sự dịu dàng của cô đã hấp dẫn ánh mắt của anh .
Nhìn cô đỏ mặt, anh khẽ cười, cô gái này thật đáng yêu.
Mỗi lần anh gặp cô hay tình cờ thấy cô đều là bộ dạng hiền lành như thế.
Anh thử tiếp cận, nói chuyện nhiều hơn với cô.
Hai người dần thân thiết, hiểu nhau hơn.
Anh ngỏ ý muốn làm bạn trai cô, cô chần chừ, muốn hỏi qua ý kiến của cha cô.
Anh nghe cô kể mẹ cô mất sớm, một tay cha nuôi lớn cô.
Hôm cô dẫn anh về nhà gặp cha để ở xem xét, ông cũng rất hài lòng với anh, đồng ý cho hai người qua lại.
Anh không muốn cô gặp mặt cha mẹ mình vì chuyện của anh họ cũng chẳng quan tâm.
Nhưng anh muốn cưới cô, muốn cho cô một đám cưới như bao người khác nên đè nén tất cả những chán ghét trong lòng để trở về căn nhà ấy.
Mẹ anh vừa nhìn thấy cô vào cửa, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, lôi kéo tay cô gấp gáp hỏi:
- Cháu...cháu là con nhà ai? Bố cháu...tên đầy đủ của bố cháu là gì?
Anh nghi hoặc không hiểu ý tứ của mẹ anh. Lại nhìn đến sắc mặt ba anh cũng có chút khẩn trương.
Cô tuy thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- Dạ, cháu là con nhà Minh Phương ạ. Tên đầy đủ của bố cháu là Trần Quang Minh.
Thanh âm của cô vừa rơi xuống, sắc mặt hai người kia liền trầm xuống.
Mẹ anh lại tiếp tục hỏi cô :
- Cháu...cháu có ảnh của bố cháu không?
Cô máy móc lấy ảnh trong ví ra.
Mẹ anh vừa nhìn đến, nét mặt thoáng cứng đờ rồi lại kích động nắm hai bả vai cô :
- Đúng đúng rồi, là anh Minh, con là con gái của anh ấy.
Anh giật mình, anh Minh mà mẹ nói, không phải là người chú kia của anh chứ ?
Từ lúc anh sinh ra chưa từng gặp mặt hay thấy qua tấm ảnh nào của chú nên không biết mặt chú ấy.
Chưa kịp đợi anh nghĩ xong, ba anh đã hét lên:
- Hai đứa là anh em họ, không thể có mối quan hệ trai gái được.
Cô và anh nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, không biết nên nói gì.
Anh lái xe trở cô về nhà. Suốt đường đi hai người đều rơi vào thế giới riêng của mình.
Chẳng bao lâu sau ba cô cũng biết chuyện.
Ông bắt cô chấm dứt quan hệ với anh, xin nghỉ việc ở bệnh viện.
Ông bắt cô ở nhà, tìm một mối rồi chọn ngày gả cô đi.
Từ sau hôm biết cô với mình là anh em họ, anh đau khổ, quay trở về cuộc sống tràn đầy bóng tối như lúc cô chưa xuất hiện.
Tại sao ? Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy? Đã không cho anh tình thân, ngày cả tình yêu của anh cũng phá hoại ? Rốt cuộc là kiếp trước anh đã gây ra nghiệt lớn gì để kiếp này anh phải đau khổ nhường này?
Một tuần trôi qua, anh chỉ ở trong phòng làm bạn với rượu, tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác, những sợi râu dài lún phún.
Tiếng điện thoại vang lên kéo anh về hiện tại, là cô gọi .
Anh vội vàng bấm máy, đầu dây bên kia là tiếng khóc thút thít của cô .Cô nghẹn ngào nói:
- Anh à, bố bắt em ngày kia phải lấy chồng...em...em không muốn... không muốn lấy ai khác ngoài anh...em thực sự không muốn...chúng ta...chúng ta chạy trốn đi... được không anh ?
Nghe cô nói lòng anh cũng rung động, đúng, chạy trốn, đến một nơi không ai biết bọn họ, như vậy không ai chia rẽ bọn họ, bọn họ sẽ được bên nhau.
Anh chắc nịch trả lời:
- Được.
Hai người bàn nhau,hôm cô đám cưới là thời điểm dễ chạy thoát nhất .
Ngày đám cưới cuối cùng cũng tới, anh đợi cô nhưng mãi không thấy cô đến.
Quá sốt ruột, anh liền lẻn vào phòng tìm cô .
Cửa khoá bên trong, anh nghe thấp thoáng tiếng la hét của cô.
" Không được đụng vào tôi, nếu không tôi chết cho anh xem"
Anh điên cuồng phá cửa xông vào.
Đập vào mắt anh là hình ảnh cô dãy dụa ở một góc tường, quần áo xệch xoạc, tay phải cô cầm một con dao hướng về phía cổ.
Người đứng đối diện cô là một người đàn ông, bộ dáng lôi thôi .
Nhìn căn phòng đồ đạc rơi vãi lung tung anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Anh vung tay, đánh thật mạnh vào sau gáy làm hắn ngất đi rồi lao về phía cô, ôm cô vào lòng, thật tốt, may mà anh tới kịp, cô gái của anh không sao rồi .
Anh nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi phòng, vừa mới chạy được mấy bước đã nghe thấy tiếng ba cô ở đằng sau:
" Mau...mau bắt chúng lại...đừng để chúng chạy thoát"
Hai người nắm chặt tay nhau, băng qua bao nhiêu con đường.
Bỗng một chiếc xe tải lớn lao nhanh về phía hai người.
Bàn tay họ vẫn đan vào nhau , anh dùng chút hơi thở cuối cùng, quay sang mỉm cười với cô:
- Nếu cho anh được chọn, anh vẫn sẽ yêu em.
Cô cũng cười, cười thật tươi:
- Em cũng vậy , người em chọn vẫn sẽ là anh.
Hai nhịp tim cùng lúc dừng lại, trời đột nhiên trút mưa, có lẽ là đau lòng, có lẽ là thương tiếc, có lẽ đồng cảm ...cho tình yêu của họ.