Còn thương hãy quay về

3 0 0
                                    

Anh ấy là mối tình đầu của tôi
Cô ấy là mối tình thứ hai của tôi
Tôi đã dành cho anh ấy sự kiên nhẫn lớn nhất
Tôi đã dành cho cô ấy bầu trời tự do nhất
Chúng tôi đã ở bên nhau 8 năm, cùng nhau trải qua vui buồn, vượt qua những thăng trầm, những sóng gió từ thanh xuân đến trưởng thành
Chúng tôi đã từng mơ về căn nhà có những đứa trẻ, có tôi, có cô ấy, chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc
Vậy nhưng tất cả đều là đã từng...
Vì chúng tôi...chia tay rồi
-----------------------------------------------------
Tôi tình cờ gặp lại anh trong một quán cà phê nhỏ ở Hà thành.
Anh đến một mình, ngồi cạnh cửa sổ với chiếc laptop trên bàn.
Tay anh thuần thục gõ phím, đôi mắt chăm chú, thỉnh thoảng hơi nhíu mày.
Cả người anh toát lên sự thành thục, ổn trọng của cái tuổi 25.
Mới 1 năm không gặp, anh dường như đã thay đổi rất nhiều.
Tôi vừa rời tầm mắt nhìn sang chỗ khác thì người đi bên cạnh gọi tôi:
- Khả, em nhìn gì mà thất thần thế?
- Ừm, không có gì.
- Hẹn em một cái hẹn mà khó khăn thật đấy.
- Vậy lần sau đừng hẹn.
Tôi nói rồi ngồi vào một bàn cách xa bàn anh. Người đi cùng tôi đến đây là một anh chàng đang theo đuổi tôi, tên Khải, hơn tôi 3 tuổi, là giám đốc công ty tôi, luận vẻ ngoài: đẹp trai, lịch sự; bàn tính cách: thân thiện, cởi mở. Xét trên phương diện nào, anh ấy đều là đối tượng tuyệt vời để kết thân.
Nhưng tôi, không mở lòng với anh ấy được.
Con người ấy mà, luôn ôm trong lòng quá nhiều chuyện quá khứ, người cũ, việc cũ, những chuyện đã qua dù tươi đẹp hay đau khổ đều là quãng thời gian khó phai nhoà.
Tôi và Khải đang nói một số chuyện về công việc thì anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi:
- Khả, cho anh một cơ hội, được ở bên, yêu thương che chở em, được không em?
Anh ấy đã vô số lần cố tình hay vô tình để tôi nhận ra tình cảm của anh ấy nhưng tôi đều vờ như không biết. Vì tôi ích kỉ, tôi không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp mà chúng tôi đang có. Nhưng lúc này đây, anh ấy đã trực tiếp nói ra, vậy thì mối quan hệ này chỉ có thể đi đến hồi kết thôi.
Tôi thoáng bối rối rồi rụt tay lại:
- Xin lỗi, em không thể, trái tim em vẫn còn bóng dáng người cũ, em không thể tiếp nhận anh. Em nghĩ chúng ta....
- Khải, lâu rồi không gặp.
Giọng nói quen thuộc ấy cắt ngang câu nói của tôi, là anh. Phải, giống như mấy tình huống cẩu huyết trong ngôn tình vậy, lúc bạn đang ngồi với người mới thì người cũ trông thấy rồi lại tình cờ là bạn học cũ của người mới.
- Nguyên, lâu rồi không gặp.
- Mình có thể ngồi đây được chứ.
Khải nhìn tôi hỏi ý, tôi đánh mắt về phía cửa, ngầm ra hiệu cho anh.
- Để hôm khác được không, mình với cô ấy còn chút chuyện muốn nói.
- Vậy hôm khác cho mình một cái hẹn, cậu còn số của mình chứ.
- Tất nhiên rồi, khi nào sắp xếp được thời gian mình gọi cho cậu.
- Quyết định vậy đi.
Anh đi rồi, lòng tôi vẫn không kìm nén được mà đưa mắt nhìn theo.
- Người em nói là cậu ấy?
Khải hỏi tôi, nhưng thật ra trong lòng anh ấy cũng đã biết rõ câu trả lời.
- Phải, vậy nên chúng ta... là không thể.
- Anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã nói rõ ra để anh từ bỏ. Nhưng càng như thế, anh càng yêu em hơn. Anh thích sự thẳng thắn, dứt khoát của em.
- Những lời cần nói em đều đã nói rồi. Chúng ta, từ nay không nên gặp nhau nữa thì hơn.
Tôi rút tiền trong ví trả cho ly trà đã gọi rồi thẳng cửa rời đi.
Nhưng có lẽ hôm nay ra cửa tôi đã bước chân trái trước rồi. Nếu không thì tại sao anh còn đứng ở cửa đợi tôi?
- Khả, đừng giận anh nữa, trở về bên anh được không em?
Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ tay tôi, đôi mắt anh tha thiết nhìn tôi.
- Tôi không giận anh. Chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, tôi đã không còn quyền giận anh nữa rồi. Anh để tôi đi đi.
Tôi cố kéo tay anh ra nhưng sức anh quá lớn, tôi càng kéo anh càng nắm chặt hơn.
- Anh nghe thấy hết rồi, em vẫn còn yêu anh mà. Anh rất nhớ em, anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều rồi, anh sẽ không làm em tổn thương nữa. Cho anh một cơ hội cuối cùng, cho mối quan hệ của chúng ta một cơ hội cuối cùng, nhé ?
Lời cự tuyệt đã đến miệng nhưng tôi không sao thốt ra được. Sự cao ngạo trong lòng tôi không cho phép tôi đồng ý nhưng trái tim tôi cứ thổn thức xúi giục tôi đồng ý với anh đi.
Thấy tôi không nói gì, anh mừng rỡ ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy cái gì đó rơi trên vai, giống như là nước mắt. Giọng anh nghẹn ngào bên tai tôi:
- Cảm ơn em, cảm ơn đã cho anh cơ hội cuối cùng này.
Từ sau hôm đó, tôi không gặp Khải lần nào nữa. Có những chuyện nên chấm dứt thì phải chấm dứt ngay từ đầu, tôi đã lưỡng lự một thời gian dài, gieo hi vọng cho người ta, tôi cũng chẳng còn mặt mũi gặp lại người ta nữa.
Cũng sau hôm đó, mọi người trong văn phòng đều biết tôi có bạn trai. Hôm nào anh cũng đưa đón tôi, lúc rảnh rỗi sẽ dẫn tôi đi chơi.
Khi tôi mệt mỏi, cáu gắt, giận dỗi anh sẽ kiên nhẫn dỗ dành. Không như trước kia, người dỗ dành, nhượng bộ luôn là tôi.
Khi anh ghen tuông sẽ vô cùng đáng sợ, không còn cố ra vẻ bình tĩnh nữa. Nhưng tôi thích, vì như thế tôi cảm nhận được tình cảm của anh, cảm nhận được anh sợ mất tôi, cảm nhận được mình quan trọng trong lòng anh.
Anh cũng không để tôi phải ghen tuông với bất kì cô gái nào khác nữa.
Anh cho tôi một chỗ dựa dẫm tốt nhất, để tôi chỉ cần yêu anh là đủ.
Những lí do dẫn đến việc chia tay của chúng tôi, anh đã cố gắng thay đổi tất cả, vì tôi.
Có lẽ tuổi 23 và 25 cách nhau một khoảng không dài nhưng những sự việc trải qua làm người ta trưởng thành hơn rất nhiều.
Anh của tuổi 23, yêu tôi nhưng không sợ mất tôi, vì anh biết tôi luôn dành cho anh sự nhượng bộ lớn nhất.
Anh của tuổi 25, yêu tôi, cũng luôn sợ mất tôi, vì đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh.
Dù anh nông nổi hay trưởng thành, người tôi yêu, vẫn luôn luôn là anh.
Hôm nay là đám cưới của chúng tôi.
Anh cười đến rực rỡ, chói loá, như ánh mặt trời sưởi ấm lòng tôi.
Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, không còn là "mai sau" trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi nữa.
Tôi mặc áo cô dâu, còn anh là chú rể của tôi.
--------------------------------------------
Cảm ơn anh đã vì em mà thay đổi
Cảm ơn em đã đồng ý tiếp nhận anh lần nữa
--------------------------------------------
Người cũ thì đã sao, còn thương nhau thì hãy cho nhau cơ hội ở bên nhau lần nữa.
Ngu ngốc sao, ảo tưởng sao, kệ người ta nói đi, miễn là sau này mình không hối hận là được rồi.





Đoản văn của Khả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ