Hai ngày nữa đã trôi qua nhưng cô chẳng nhận được cuộc gọi nào. Hết hi vọng rồi. Cô cầm điện thoại, nghĩ muốn tâm sự với anh Mộc Hy nhưng nghĩ lại anh ấy có là gì của cô đâu mà có buồn phiền tìm người ta than thở. Nghĩ như vậy nhưng trái tim lại thành thật hơn rất nhiều. Tin nhắn đã được gửi đi rồi:
" Em mệt quá anh ạ. "
" Vì chuyện gia đình hay chuyện khác nữa, em nói đi anh nghe. "
" Cả hai ạ, gia đình đang khó khăn còn em thì chẳng làm giúp gì được. Hôm trước đi xin việc ở công ty Khải Nguyên nhưng không được tuyển ạ."
" Em viết được truyện tranh à? "
" Dạ không, em xin vào bên dịch tiếng Anh và tiếng Hàn."
" Có lẽ họ chưa gọi cho em thì sao?"
" Sinh viên năm nhất như em khó có cơ hội được chọn mà. Em bận chút việc rồi, bai anh."
Sau khi cô off , anh móc điện thoại ra gọi vào một dãy số:
- Bên phòng nhân sự tuyển nhân viên dịch tiếng Anh và tiếng Hàn đợt này có một nữ là sinh viên năm nhất đăng kí phải không? Mang hồ sơ của cô ấy lên văn phòng cho tôi.
Một lát sau, hồ sơ của cô đã được đặt trên bàn làm việc của anh.
" Họ và tên: Trần Gia Hân
Tuổi: 19......."
Thú vị rồi đây, cô bé này chẳng phải chị của đứa bé va vào anh lần trước sao? Gia Hân à, chúng ta thật có duyên. Chào mừng em bước vào thế giới của anh.
Cô đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo.
- Alo, tôi là Gia Hân, ai đấy ạ?
- Chúng tôi ở phòng nhân sự công ty Khải Nguyên. Chúc mừng cô đã được nhận vào công ty. Ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm. Lịch làm việc cụ thể sẽ được gửi đến email của cô.
- Cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
Cô dường như không tin nổi vào tai mình nữa, kích động lay người An An còn chưa tỉnh ngủ:
- An An, An An, chị được nhận rồi, được nhận rồi.
Con bé còn lim dim mắt nghe thế khuôn mặt cũng sáng bừng lên. Đây là tin tốt nhất trong những ngày gần đây của họ.
Ăn sáng xong, cô đưa em đến trường rồi mới đến công ty. Đến nơi, cô được dẫn lên tầng cao nhất, dừng lại trước cửa phòng chủ tịch. Thư kí ở đây cũng không ẻo lả, đanh đá, khinh người như một số thư kí ở công ty lớn. Vì sao a? Đơn giản, vì thư kí là nam.
Cậu ta bảo cô vào phòng, đợi chủ tịch họp xong sẽ trao đổi chuyện hợp đồng với cô.
Căn phòng khá rộng, màu sắc trang nhã, trang trí không quá cầu kì nhưng rất thuận mắt.
Trong thời gian chờ, cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh Mộc Hy:
" Em được nhận rồi. Vui quá!!! "
- Cô nhắn tin cho ai mà có vẻ vui thế?
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cô theo giọng nói hướng mắt về phía đó.
Là người đàn ông lần trước, không ngờ lại là chủ tịch công ty này. Cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi, cúi đầu chào tiêu chuẩn:
- Rất vui được gặp anh.
Anh nhàn nhạt gật đầu.
Nghĩ đến lúc nãy không biết cô nhắn tin cho ai mà mắt toàn ý cười nên cả người anh đều toát ra vẻ "đừng đụng vào tôi". Sau khi thảo luận xong về hợp đồng, cô ra về, khép cửa lại mới dám thở phào nhẹ nhõm, đúng là khí chất của chủ tịch- quá nghiêm túc, quá doạ người rồi.
Anh lúc này mới mở điện thoại thì thấy tin nhắn cô gửi một tiếng trước. Hoá ra lúc nãy cô gửi tin nhắn cho anh. Bấy giờ khuôn mặt cau có của anh mới giương lên chút ý cười thoả mãn.