- Ê con kia , tao thích mày .
- Ờ tao biết .
- Mày có thích tao không ?
- Không .
Tôi với em học cùng nhau từ năm lớp 1 , đến cấp 3 vẫn học cùng nhau . Tôi thích em từ năm lớp 8 nhưng mỗi lần tôi nói thích em , em đều trả lời thản nhiên như vậy .
Tôi đã từng hỏi em :
- Bao giờ mày mới thích tao ?
Và em trả lời :
- Nếu năm tao 25 tuổi mày vẫn thích tao thì tao sẽ thích lại mày .
Tôi vẫn luôn tin vào lời nói của em . Tính từ khi gia đình tôi xảy ra biến cố phải chuyển vào Nam , ra đi mà chưa kịp chào em đến bây giờ cũng được 9 năm rồi . Không biết em có giận tôi không ? Còn nhớ tôi không ?
Chắc là không đâu , em đâu có thích tôi .
Tôi bây giờ đã 27 tuổi , thành đạt , có tiền , có nhà , chỉ thiếu một cô vợ .
Tôi đến nhà tìm em .Chắc bây giờ em cũng có gia đình rồi .Tôi lưỡng lữ đứng trước cửa nhà em . Tôi chỉ muốn nhìn em một chút thôi cũng được , để thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay .
Đắn đo một lúc tôi sợ nếu người mở cửa là chồng em thì chính tôi sẽ là người làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình em . Thôi vậy !
Tôi toan định rời đi thì thấy em đi về , bên cạnh còn có một bé gái , trông rất giống em .
Là con của em sao ? Em đã có gia đình rồi ? Cũng tuổi này rồi mà , em có gia đình cũng phải thôi . Chỉ có mình tôi đến bây giờ vẫn ôm hi vọng chờ em .
Là tự tôi đa tình .
Tôi còn đang chần chừ không biết nên nói gì thì em đã bước về phía tôi .
Em có nhận ra tôi không nhỉ ? Tôi thật có chút hi vọng .
- Chào anh , cho hỏi , anh là ai ạ ?- Em mỉm cười chào hỏi tôi .
Sự cởi mở của em làm tim tôi khẽ thắt lại . Em quên tôi rồi !
Tôi ôm chút hi vọng cuối cùng :
- Anh là Phong , bạn cũ của em , năm lớp 12 gia đình anh có việc phải chuyển vào Nam sống . Em nhớ chứ ?
- Phong nào nhỉ ? Hình như em không quen ai tên thế cả ? - Em nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời .
Tôi nhìn sâu vào mắt em , cố tìm một tia chạnh lòng trong mắt em nhưng đều không có .
- Em đã nói nếu năm em 25 tuổi anh vẫn thích em , em sẽ.....
Chưa để tôi nói hết câu em đã lên tiếng :
- Ra là anh à . Lời nói trẻ con ngày ấy mà anh vẫn nhớ sao ?
Thì ra mục tiêu cố gắng của tôi bao lâu nay , tình cảm của tôi dành cho em , tất cả với em chỉ là trò trẻ con thôi !
Tôi chẳng biết nên nói gì nữa .
Thấy tôi im lặng , em đưa đứa bé gái khi nãy đến trước mặt tôi :
- Đây là con gái em . Em đã có gia đình rồi và đang sống rất hạnh phúc . Mong anh sau này sẽ không đến làm phiền cuộc sống của em nữa .
Nói xong em dắt đứa nhỏ đi qua tôi rồi vào nhà .
Tôi đứng lặng người một lát rồi lên xe rời đi .
Tôi phóng nhanh hết mức có thể , giờ phút này tôi chẳng biết đi đâu nữa .
Có ai mà ngờ được , một người trưởng thành và thành đạt như tôi cũng thất bại bởi một chữ " tình " .
Và " uỳnh " một phát , tôi mải suy nghĩ nên đâm vào một chiếc xe khác .
Cảm thấy máu từ trán đổ xuống , tôi nghĩ có lẽ tôi sắp phải sang thế giới bên kia rồi .
Tình yêu của tôi , vĩnh biệt em , kiếp sau , chúng ta sẽ lại gặp nhau , và tôi vẫn sẽ ....tiếp tục yêu em .
Tôi tỉnh dậy , trước mắt là một màu trắng toát . Tôi vẫn còn sống.
Tôi cứ nghĩ mở mắt ra , người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là cha mẹ , thật không ngờ ......lại là em .
Em nhìn tôi tựa như có tựa như không .
Một giọng nói trẻ con vang lên :
- Mẹ ơi , chú tỉnh lại rồi .
Là cô bé con em đây mà .
- Thật tốt quá ....anh ....không sao rồi . - Em cười , sau đó lại rưng rưng khóc .
Tôi thấy khó hiểu , sao em vẫn nhìn tôi mà không biết tôi đã tỉnh? Sao lại cần con nhắc em mới biết ?
Như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi , em lau nước mắt , nói bằng giọng nghẹn ngào :
- Anh muốn biết lí do không ? Em kể cho anh nghe nhé .
Tôi khẽ gật đầu , người tôi lúc này vẫn còn yếu , không cử động mạnh được , nói chuyện có đôi chút khó khăn.
Em quay qua bảo con gái em :
- Con gái ngoan , con ra ngoài chơi một lát , xíu nữa mẹ gọi rồi vào . Nghe không ?
- Vâng - Con bé đáp rồi nhanh chóng đóng cửa phòng đi ra ngoài .
Em từ từ kể cho tôi nghe :
- Ừm ...thật ra ...mắt em bây giờ không nhìn thấy nữa rồi . Còn cô bé vừa nãy cũng không phải con ruột của em .
Tim tôi một hồi chấn động . Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em?
Em nói tiếp :
- 4 năm trước , em cùng chị em và anh rể tham gia một bữa tiệc. Lúc về , 2 anh chị đều say rượu nên em đã cầm lái . Nhưng ...em đã không tránh kịp 1 chiếc xe lao nhanh về phía mình ...nên rốt cuộc ....anh chị đều mất....còn em thì bị mất đi đôi mắt . Bố mẹ lúc đấy đều rất giận em , họ đều dọn qua Mĩ sống rồi . Cô bé vừa nãy , là con của chị em , lúc đó nó mới chưa đầy 1 tuổi , em đã nhận nó làm con nuôi , coi nó như con ruột mà đối xử để bù đắp tội lỗi của mình .
Em đã trải qua sự việc đau khổ đến vậy ư ? Tôi cố dùng sức , đưa bàn tay ra để nắm lấy tay em . Tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống tay tôi . Tôi muốn dùng cuộc đời mình , chăm sóc , che chở, bù đắp cho em .
Tôi khó khăn nói với em :
- Anh... rất... yêu em , vẫn...luôn.... yêu em . Làm...cô dâu của anh ...nhé ?
- Em xin lỗi .
- Tại.... sao ? Ừ...em.... đâu có... yêu anh - Tôi lúng túng
Em bất ngờ ôm lấy tôi :
- Xin lỗi anh , em xin lỗi , tại em , tại em nên anh mới bị tai nạn , tại em không chịu thừa nhận tình cảm của mình . Từ khi anh đi , em đã nhận ra mình cần anh như thế nào . Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho anh , cho nên em.....
- Ngốc...em ....vẫn ngốc như vậy . Anh...không sợ ...gánh nặng gì hết . Bao nhiêu nỗ lực của anh...đến bây giờ ...đều là vì em . Đồng ý , lấy anh nhé !
- Em...em đồng ý .
Chúng tôi ôm nhau trong hạnh phúc . Lời hứa của em ngày đó , không phải trò trẻ con , em đã yêu lại tôi , không phải sao ?
1 tuần sau , tôi được xuất viện . Tôi dẫn em về ra mắt gia đình . Bố mẹ tôi đều rất quý và thương em .
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức 2 tuần sau đó . Bố mẹ em cũng về tham dự và tha lỗi cho em . Con gái em cũng quý tôi lắm .
Chúng tôi bây giờ một nhà 3 người , à không , 5 người hạnh phúc . Vì bây giờ em đã mang thai 1 cặp song sinh được 7 tháng rồi .