3...
- Mai qua đón tớ đấy nhé – Jiyeon đứng dậy lấy ba lô của mình
- Tôi sao? – Myungsoo chỉ vào mình
- Lẽ nào có ai ở đây ngoài tớ và cậu à? – giả vờ nhìn xung quanh
- Tại sao chứ?- hỏi lại
- Tại sao ư? – Jiyeon ngồi xuống
- ....... – nhìn
- Cậu..mất trí hả? – nghiêm trọng
- ....... – lúng túng
- Nhìn tớ đi, tớ là ai? – nghiêm nghị chờ câu trả lời
- Park Jiyeon – từ tốn
- ờ..đó chính là câu trả lời, đúng giờ đấy.
Jiyeon đứng dậy và đi ra ngoài, Eunji đã chờ sẳn ngoài xe rồi. Myungsoo thì phải lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó với sự lo lắng của mình.
Jiyeon ngồi quay viết, kì lạ không chỉ đơn giản như hai chữ kì lạ, nó lấy điện thoại ra, gọi cho Myungsoo, chờ đợi từng hồi chuông ngân dài, rồi âm thanh tút tút vô tận. Đặt điện thoại xuống, không thể tập trung vì chờ cuộc gọi lại từ Myungsoo, nhưng tội cho cô gái ấy, không hề có phản hồi nào từ phía bên kia, thế là sáng hôm sau, tâm trạng hôm nay, phản diện đồ đen mới thấy hợp làm sao. Jiyeon ra cổng nhà từ sớm. Kim Myungsoo nếu cậu không đến sớm, thì cậu tự giết mình rồi...
Một đám mây đen trên đầu nó khi bước vào lớp, thế nào là tự giết mình Myung tóc vàng không hề biết, chỉ biết là Jiyeon vì đợi ai đó mà đã đến trễ thôi, lại còn đến lớp đã thấy sẳn ai đó ung dung trong lớp rồi nữa chứ, ôi đúng là...
- xin lỗi, tôi quên mất.. – Myungsoo có ý làm hòa
- có ngày nào mà cậu quên ăn cơm không? – Jiyeon không hề có nhã ý như thế
- sao cơ?
- Vì thế nên cậu không đáng được tha thứ - làm mặt lạnh, lấy tập sách ra học
Myungsoo cũng chuyên tâm vào học, như thế có khi lại tốt, cố giữ khoảng cách với mọi người, chẳng phải càng tốt hay sao?
- Nhìn cậu ta như người lạc vào thế giới khác vậy?!! – Jiyeon vừa ăn vừa quan sát Myungsoo từ xa, hôm nay họ không ngồi chung
- Hai cậu cãi nhau sao? Cậu đã làm gì rồi? – Eunji tỏ ra quan tâm
- Ánh mắt cậu như bảo tớ đã sai ấy nhỉ? –
- Thì Myungsoo luôn nhường cậu mà, lí do gì tự nhiên lại giận được chứ? – Eunji nói một câu khiến Jiyeon bừng sáng
- Cậu ta..Kim Myungsoo.. – bắt đầu nhìn Myungsoo với ánh mắt đáng sợ, rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác
- Tâm sinh lí thay đổi rồi sao? – Eunji vẫn tiếp tục
- Sao? Cậu ta phát triển chậm thế à? Cậu ta qua thời kì đó lâu rồi – Jiyeon chẳng hiểu Eunji nghĩ gì nữa
- Vậy thì..đã có một tác nhân nào đó – lại tiếp tục