11 -END

106 8 3
                                        

11..End

Nếu ai có hỏi, kết thúc như thế nào? Hay muốn kết thúc như thế nào? Jiyeon chẳng thể phân tích được bản thân muốn gì và cần gì nữa. Trong suốt khoảng thời gian ngồi chờ đợi, Myungsoo nhìn nó, sự lo lắng mà nó chẳng thể giấu đi dù một phút một giây nào. Và ánh mắt anh nhìn nó cũng chưa lơi đi một giây nào cả.

Jiyeon im lặng, sự im lặng theo từng khoảnh khắc trôi qua như muốn nhấn chìm chính nó, và cả Myungsoo đứng đối diện. mỗi một giọt nước mắt rơi xuống nhưng lại chẳng hề có cảm giác gì, mọi thứ như đã dừng lại không còn chút cảm xúc gì nữa.

Myungsoo từ từ hạ mình xuống, bệt người xuống góc tường đối diện Jiyeon, rốt cuộc thì chuyện gì đã và đang diễn ra. Mùi máu vẫn vương lại thậm chí rất nồng nặc, L chính là ruột thịt của anh, điều mà anh không thể chối bỏ, còn Jiyeon, anh thích Jiyeon là điều mà anh luôn nhất quyết bảo vệ, thậm chí những tranh cãi chỉ khiến mối quan hệ của cả ba trở nên tồi tệ hơn. Rồi đến hôm nay, nhát dao đó không chỉ đâm vào L, nó còn xuyên thủng tâm can của họ, những gì trong quá khứ thật khiến bản thân mỗi người hổ thẹn, phải chăng họ phải dành thời gian còn lại để tự khiển trách bản thân.

Jiyeon nhìn về phía Myungsoo, nước mắt nó vô cảm, ánh nhìn nó như chứa hết tất cả nỗi buồn trên thế giới này, họ đối diện nhau, và rồi một luồng sáng nhỏ nhoi thắp sáng tâm hồn nó, nguồn sáng chiếu rọi con tim nó sao những ngày mê muội, lạc lối.

Cánh cửa mở ra, cũng là lúc, họ nhìn thấy tương lai, vầng dương đó chính là lối thoát cuối cùng cho cả ba.....

......

"Mọi người biết điều gì trên thế giới này làm con người trở nên khó hiểu không? Đó chính là luôn muốn điều mới mẻ trong khi bản thân lại cần sự an toàn. Có một người từng đứng trước mặt và nói rằng muốn kết hôn với tôi, các bạn chắc sẽ nghĩ tôi thật may mắn vì đó cũng chính là người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng các bạn biết gì không, tôi luôn cảm thấy thật yên bình khi ở bên người đó, ý tôi là thật yên bình. Có người sẽ hỏi, tôi còn mong gì nữa? tôi không trả lời được. Tại sao tôi phải khiến bản thân mình đau đầu với những suy nghĩ như vậy chứ? Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, tận sâu đâu đó trong con người chúng ta, ai cũng muốn đi tìm sự mạo hiểm và thử muốn mạo hiểm ít nhất một lần trong đời, bạn muốn mạo hiểm, nhưng cũng muốn mình sẽ an toàn với sự mạo hiểm đó, mâu thuẫn đúng không? hãy suy nghĩ về nó, và chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau nhé, chúc các bạn ngủ ngon!"

Jiyeon rời studio, mỉm cười nhẹ với những nhân viên, lại một ngày thứ bảy nữa kết thúc, trong sự mông lung và vô định. Thay vì ngồi chờ xe buýt, hay đón một chiếc taxi, nó lại thong dong đi trên con đường quen thuộc, lại trở về nhà, với sự trống rỗng....

Bao lâu rồi nhỉ? Đã 1 năm hay hay 2 năm, nó không nhớ nữa, kể từ ngày hôm đó, ngày đầy vị máu tanh, và sự mặn đắng của những giọt nước mắt, bước chân nó dừng lại, nơi những ánh đèn đường mờ dần, con đường không dài nhưng lại rất xa đối với nó, ngay lúc này, nó nhớ Myungsoo, cái tên khi nhắc đến mang đến một ý nghĩa như là thanh xuân của Park Jiyeon, nếu là lúc trước, chúng nó chắc đang tinh nghịch trêu đùa với nhau rồi, nhưng .....

Midnight - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ