4

195 20 8
                                    

4..

Jiyeon lặng lẽ sắp xếp lại hồ sơ, là bài luận án được nộp cho giáo sư, cái tên Myungsoo đập vào mắt nó, bài này là của Myungsoo sao? Nhưng nét chữ này? Nó nhìn ngắm một hồi rồi cũng không quan tâm đến nữa, ôm một chồng ấy đến gặp giáo sư thôi.

Quay về lớp, gặp Myungsoo vừa mới bước vào trong, Jiyeon không gọi anh, đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong con người tóc vàng ấy, Myungsoo không hề quan tâm đến sách vở, chỉ lấy ra rồi để đó, Myungsoo không hề tìm kiếm bóng dáng nó, lãnh đạm y hệt một con người khác, hoặc đã thay đổi?!

Nó lấy điện thoại ra, gọi cho Myungsoo, xem như một cú cầu may thôi.....

- "A lô"

Tiếng nói ấy vang lên khiến Jiyeon ngây người một hồi lâu, trước khi cánh môi cong lên, là do nó giỏi suy diễn quá thôi, chính Myungsoo nghe máy trước mặt nó cơ mà, tắt máy nó bước vào trong với tâm trạng hoàn toàn khác, đến bên Myungsoo còn đang cầm điện thoại, nhìn nó khó hiểu...

- Tớ định hỏi xem cậu đang ở đâu thôi – cười típ mắt

Myungsoo không nói gì, há chẳng phải nó luôn hành động khó hiểu hay sao?

Hết giờ học, hai người họ không về nhà, Myungsoo bị Jiyeon kéo đi đâu đó, salon tóc, đến đây thì khỏi nói cũng biết mục đích là gì rồi?

- Nhuộm đen lại ạ - Jiyeon nói với ông chủ

- Nhưng mà.. – phải cố phản ứng gì đó

- Tớ không thấy quen mắt chút nào, ngồi yên đi – làm mặt nghiêm, rồi kéo ghế rồi quan sát

Ôi mái tóc chất ngất ngất ngây quả đất của anh, phải nhuộm đen lại sao? Thời gian nhuộm phải chờ đợi khá lâu, đến khi nhuộm xong thì trời đã sập tối, Myungsoo nhìn mái tóc đen nhém của mình, quả là ngố không tả nổi, quay lại sau khi hoàn tất, Jiyeon đã nằm dài trên ghế mà ngủ ngon lành, tiến lại gần định gọi nó dậy, trông bình yên thật nhỉ? Phải dành mấy phút để ngắm nhìn trước khi đánh thức người kia, một cảm giác thật lạ.

- Oh, xong rồi hả? – Jiyeon mắt nhắm mắt mở, dụi dụi nhìn xung quanh

- ờ - nhìn thẳng

- haha, đúng rồi, giờ mới là Myungsoo này – tiện tay xoa đầu không do dự

- yah – tự ý xoa đầu là thế nào

- Đi ăn gì đó thôi – đứng dậy lấy túi

- Muộn rồi, về nhà đi – hình như không muốn đi

- Cậu biết về nhà đúng giờ từ bao giờ vậy? – nắm tay anh lôi đi

Cũng như những lần trước, Jiyeon cùng Myungsoo đi hết những hàng quán này đến những hàng quán khác, hết chổ này đến chổ kia, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi nó, còn Myungsoo xem nó tự làm cho mình vui, cảm giác cũng thật lạ, bất giác chỉ là những nụ cười không lí do, không kiềm chế được, là thế sao?

"Có phải tớ không nên để cậu ở lại, dù bất cứ lí do gì đi nữa"

- Jiyeon Jiyeon Jiyeon! –tiếng Eunji vang vọng cả một vùng trời

Midnight - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ