5..
Với tớ cậu đã từng rất quan trọng, và sau này cũng mãi quan trọng như vậy.
Jiyeon bước ra khỏi nhà, hình bóng Myungsoo đợi nó với nụ cười hiền hiện lên chân thực y như ngày xưa. Lòng vui như mở hội, nhưng hội chưa bắt đầu đã kết thúc khi Myungsoo đang lãnh đạm và không hề mong chờ nó, bước đến gần lấy nón và trèo lên xe, chiếc xe này ngồi đau mông chết đi được, ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng không thoải mái tẹo nào...
Nhờ đá ké một cái nên bây giờ phải cùng chịu phạt, căn phòng bóng rổ này to hơn nó nghĩ nhiều, sao lau mãi và vẫn không sạch hết được nhỉ? Có khi hết cả giờ trưa hôm nay cũng nên. Mệt mỏi, nó ngồi xuống, Myungsoo vẫn siêng năng làm việc, đúng là vẫn siêng năng làm việc, lúc này mới đúng là Myungsoo.
- So với việc không đẩy tớ ra, thì không chấp nhận tớ có gì khác biệt - nó tự nói với mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi Myungsoo
Nó rất nhớ, nhớ Myungsoo ngày xưa, bám lấy nó cả ngày không buông, chứ không giống như bây giờ, chán ngáy khi phải cứ nhìn mặt nó. Nhớ Myungsoo vui vẻ luôn chọc cho nó cười, chứ không phải Myungsoo lạnh tanh không cảm xúc kia. Đứng dậy và đi ra khỏi nơi đó, cảm giác như đối điện với người xa lạ lại lần nữa ùa đến, Myungsoo nhìn theo Jiyeon, sao hôm nay nó không hoạt ngôn như mọi khi nữa, sao thế nhỉ?
- Nghe nói Myungsoo lạnh nhạt với mày rồi hả? - Hyuna lại từ đâu xuất hiện
- Cậu rảnh không có gì làm sao? - nó mệt mỏi
- Đúng đấy, con người đến lúc cũng sẽ thay đổi thôi, nhất là đàn ông, mày không ngây thơ nghĩ là Myungsoo thích mày thật đâu đúng không? nhưng cái bộ dạng này hình như mày đang đau lòng lắm hả? - đến gần, giở giọng chế nhạo
- Cậu nói sai rồi, cậu có thay đổi đâu, vẫn là đầu gấu đó thôi - nghênh mặt lên
- Lâu rồi tao chưa đánh mày đúng không? - định xông tới
- Thôi được rồi - Myungsoo hiên ngang đứng trước mặt bảo vệ Jiyeon
- Myungsoo ! - cả đám lùi lại lo sợ
- Đi đi, lần sau tôi không nhịn đâu đấy - nhìn hâm dọa
Thế là họ đi mất. Myungsoo quay lại, không biết nó có sợ không. Jiyeon không nói gì, lặng lẽ cúi đầu rồi quay lưng đi thẳng. Myungsoo lại đứng nhìn, Jiyeon sao thế không biết?
- Tớ sẽ về với Eunji - nó nói rồi lấy cặp đi thẳng ra ngoài, chẳng để Myungsoo trả lời
Ra cổng, Jiyeon đã lên xe và được Eunji đưa về. Myungsoo chạy theo phía sau, cho đến khi nó về đến nhà, Jiyeon xuống xe và nhìn thấy anh, lại chẳng nói gì mà đi thẳng vào trong, Myungsoo lại không nói gì và lái xe về nhà.
Jiyeon lại nhận được cuộc gọi, lại là Myungsoo, nó không biết lần này là gì? nhưng vẫn ra ngoài dù đã khá trễ, ngồi xuống bên cạnh Myungsoo đã ngồi đợi, Myungsoo quay sang nhìn nó, cúi xuống để nhìn nó rõ hơn nữa, Jiyeon va chạm ánh mắt với người đó, ánh mắt có hồn đến kì lạ, không phải là kiểu lạnh nhạt ban sáng, thấy có lỗi rồi sao?
- Cậu buồn à? - mở lời trước
- Nếu tớ nói phải thì sao? - lạnh nhạt
- Thì tớ cũng buồn theo chứ sao? - nửa đùa nửa thật