7

209 16 8
                                    

7...

Eunji bước vào, đứng bên cạnh Jiyeon chứ không ngồi xuống. nó không buồn nhìn người bên cạnh, nó cũng không hỏi lí do, cũng không hỏi có phải là sự thật như nó đã nghĩ, hay chỉ do nó tự tưởng tượng ra mà thôi. Vì tất cả đều đã có đáp án, nên nó không hỏi nữa...

- Tớ thích Myungsoo, còn trước cả cậu Jiyeon ah – Eunji lên tiếng

- .... – chỉ im lặng

- Tớ nghĩ ba chúng ta là bạn thân, thì tớ cũng có thể bên cạnh cậu ấy, nhưng cậu..cậu khiến ngay cả bên cạnh cậu ấy với tư cách bạn bè tớ cũng không thể nữa – tiếp tục

- Tớ và Myungsoo hẹn hò, thì cậu và Myungsoo không thể làm bạn sao? – Jiyeon quay sang

- Cậu đã cướp mất cậu ấy, ngay trước mắt tớ, còn tỏ vẻ mình là người chiến thắng nữa – mắt đanh lại

- Nói vậy..đó chính là cách mà cậu trả thù tớ sao? – Jiyeon đứng dậy

- Đúng thế.

- Cậu hả hê không? cậu vui không? – tiến gần

- Tớ thấy cậu đáng đời lắm, đó là những gì tớ muốn – khẽ lùi lại

- Cậu bị lợi dụng mà không biết sao? Ai là người hả hê nhất chứ? Không phải cậu, người hả hê là họ còn cậu chỉ có ăn năn thôi đồ ngốc – Jiyeon hét lên, nước mắt nó ứa ra, nó không nghĩ tình bạn giữa hai người lại thành ra thế này

- Tớ không có – Eunji hét lên

- Không có sao? Cậu vẫn ngốc, tớ không thích Myungsoo, người thích tớ cũng không phải Myungsoo, tớ sắp phát điên rồi đây – giọng Jiyeon bất lực

- Cậu nói cái gì vậy chứ? – cười nhạt

- Tớ cũng không biết nữa, mọi thứ cứ xảy ra, mà tớ thì lại không hiểu được tại sao? – thất thần

- Jiyeon! – Eunji có chút lo lắng

- Tớ cũng không đủ sức để trách mắng cậu, tớ biết cậu đang hối hận lắm, tớ sẽ để cậu tự trách mắng mình.

Jiyeon mệt mỏi rời khỏi, có lẽ nơi này hôm nay không thích hợp với nó. Đối diện với Myungsoo cũng không thích hợp lúc này. Cầm trên tay những bức hình, Myungsoo dùng tay vò nát chúng, chạy nhanh vào lớp, không có Jiyeon ở đây, nhưng Myungsoo cũng là chủ đề để họ bàn tán ngay lúc này. Eunji nhìn theo bóng dáng Myungsoo, những điều Jiyeon muốn nói có nghĩa là gì?

- Chụp đẹp đúng không? Kim Myungsoo! – tiếng một người con trai ở sau lưng

- Dĩ nhiên rồi,góc cảnh, nhân vật, ánh sáng đều hoàn hảo thế cơ mà – Hyuna ngay bên cạnh

- Tôi tìm được Jiyeon trước, rồi xử các người sau – lên tiếng đe dọa

- Cậu ấy chắc mất mặt chẳng dám đến trường nữa rồi, làm sao đây – cười ngạo nghễ

Myungsoo chỉ ôm giận bỏ đi, việc tìm kiếm nó bây giờ quan trọng hơn là hơn thua lời ăn tiếng nói với mấy người kia. Jiyeon nhìn vào màn hình điện thoại, chiếc xe buýt dừng ở trạm này rồi trạm khác, nó lại không xuống xe. Dòng chữ Myungsoo hiện lên trên thông tin cuộc gọi đến "Myungsoo", lúc trước Myungsoo không bao giờ dùng số lạ gọi cho nó, vì biết nó ghét ai cứ thay đổi số điện thoại, nhưng dạo gần đây đúng là dạo gần đây số lạ gọi đến ngày càng nhiều, chẳng phải kì lạ quá sao? Myungsoo là chúa ghét thay đổi kiểu tóc, ngay cả tóc dài còn lười đi cắt ngắn lên, vậy mà..lại kì lạ nữa sao? Myungsoo chẳng bao giờ ăn nói cộc lốc cả, dù cho có giận nó đến mức nào cũng thế, vì biết nó sẽ giận ngược lại. "Myungsoo", cái trí tưởng tượng của nó, lần này có phải tưởng tượng quá xa rồi không?

Midnight - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ