18

691 116 45
                                    

Ông trời có phải đã quá ác với tôi hay không, mà ngay ngày hôm nay lại cho trời đổ mưa.

Cơn mưa nặng hạt và day dứt khiến toàn thân tôi ướt sũng, để rồi trong cơn mưa đó tôi lại nhìn thấy em.

Em đang đứng trước mặt tôi, cầm một chiếc ô trên tay và nhoẻn miệng cười.

Nụ cười đó là nụ cười đau khổ nhất của em mà tôi từng nhìn thấy.

- Daniel, tại sao...

Tôi quỳ xuống lề đường, hai hàng lệ tuôn rơi hòa tan vào nước mưa lạnh ngắt.

Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là đau khổ, thế nào là bị bỏ rơi.

- Tại sao em lại bỏ anh, tại sao hả Daniel...hức hức...

Tôi gào khóc thật to dưới cơn mưa, chẳng cần bận tâm ngày mai mình có bị cảm lạnh hay không, chẳng cần bận tâm người đi đường đang nhìn tôi với một ánh mắt như thế nào.

Daniel ngày hôm đó không đưa ô cho tôi, Daniel ngày hôm đó bỏ mặc tôi mà xoay lưng đi thẳng.

Để lại một mình tôi dưới cơn mưa rào chôn vùi bao kí ức.


































.

Mắt tôi vốn đã kém, nay lại vì khóc mà trở nên mờ nhạt nhiều hơn.

Về đến trước cửa nhà, đôi mắt đỏ hoe ấy đã chính thức ngập tràn trong nỗi tuyệt vọng.

Vợ tôi, trong lúc tôi đang dầm mưa ướt lạnh ở ngoài đường, lại ở nhà ôm một thằng đàn ông khác mà vui vẻ.


Cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.


Ai rồi cũng bỏ tôi mà đi.


Tôi giận đến phát run, nhưng chỉ biết cắn răng xoay gót, mang theo nước mắt vĩnh viễn rời khỏi ngôi nhà này.

Xin lỗi các con thân yêu của ba, nhưng ba không thể ở lại đây thêm một lúc nào nữa.

Tôi như đứa trẻ lạc mẹ giữa chốn đông người, chẳng biết đi về đâu, bản thân thật cô độc.

Và rồi trong phút giây cô độc ấy, tôi lại tìm đến em.


















































-----

Đáng lẽ chap này dài gấp đôi cơ mà tui cắt thành hai phần =]]] Còn một đoạn nữa =]]]]]

NielWoon | Anh ấy nói, thôi thì hẹn kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ