- Hức hức...anh hai à, Seonho muốn gặp ba...Seonho nhớ ba...
- Đừng khóc nữa Seonho, ba sẽ về nhanh thôi mà.
Guanlin nắm tay em trai dẫn đi trên con đường dài, tay còn lại cầm chiếc cặp hình Dora mà ba Sungwoon vừa mới mua cho em vào tuần trước. Seonho thích cái cặp này lắm, lúc nào đi chơi hay đi học em đều đem nó theo cả. Hôm nay Seonho đeo cặp đứng trước trường đợi ba đón, nhưng đợi mãi mà em vẫn chẳng thấy ba đâu. Em đã chờ lâu lắm rồi, vậy mà ba lại không tới, chỉ thấy anh Guanlin xuất hiện.
- Ba Sungwoon có phải đã ghét Seonho rồi không...tại vì Seonho không ngoan nên ba không tới đón có phải không...hức...
Guanlin dừng lại, ngồi xuống ôm lấy em, bàn tay vỗ về lên tấm lưng bé nhỏ.
- Không có đâu, ba không có ghét Seonho đâu...
Anh nén lại, không dám nói thêm vì sợ rằng chính bản thân mình cũng sẽ khóc.
- Vậy thì tại sao...tại sao ba không đến đón Seonho? Ngày nào ba cũng đến mà...hức...
Phải làm sao đây, Guanlin biết phải nói như thế nào với đứa em trai của mình đây...
- Ba...ba có việc bận nên phải đi rồi. Đi lâu lắm...không thể về được...Seonho cứ ngoan ngoãn chờ đợi, nhất định khi nào xong việc...ba...ba sẽ về...
Guanlin giấu đi gương mặt đầm đìa nước mắt phía sau vai của em trai mình.
- Tại sao lại đi lâu chứ...ba hứa cuối tuần sẽ dẫn Seonho đi chơi mà...hức...ba hứa rồi mà...
- Anh sẽ dẫn Seonho đi nhé...Bây giờ thì mình về nhà nào, ngoan.
.
8 năm sau...
- Lêu lêu cái thằng không cha, đồ con hoang, đồ dơ bẩn...plè plè...
- Ê Ha Seonho, mày không có ba mà sao mẹ mày đẻ ra mày được hay thế?
- Mẹ nó ngoại tình đó bọn bây, mẹ nó quen người khác nên ba nó nhảy lầu tự tử rồi.
- Ôi kìa tội nghiệp chưa, cha thì chết mẹ thì lăng loàn, tội nghiệp quá đi à~
Những lời lăng mạ và chế giễu cứ thế ập lên đầu đứa trẻ mười ba tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải nhận được tình yêu thương chứ không phải bị xa lánh như thế này. Seonho đã quá quen với chuyện này rồi. Em đã quá quen khi bị bạn bè gọi là "thằng mồ côi", "thằng con hoang". Tất cả đều xuất phát từ việc em không có ba, hay chính xác hơn là, ba em đã chết vào một ngày trời mưa dai dẳng của tám về năm trước.
- Hức hức...ba...
Những lúc buồn như vậy, Seonho thường rúc mình vào bụi cây sau sân trường mà ngồi khóc. Em khóc đến độ hai mắt sưng húp lên, sau đó lại giả vờ nói với anh Guanlin rằng mình bị côn trùng cắn.
- Ba...sao ba lại bỏ con...hức...sao ba bỏ Seonho...
- Này em, sao em lại ngồi đây?
Một giọng nói lạ lùng vang lên khiến Seonho giật mình định thần lại. Em vừa toan chạy đi thì người đó túm lấy tay em, kéo lại một cách rất nhẹ nhàng để em không cảm thấy đau đớn.
- Bỏ tôi ra...đừng đánh tôi!
Người kia không hề làm những hành động như Seonho nghĩ. Khi ngẩng đầu lên, em nhận ra người ấy không phải là học sinh trong trường. Người đó mặc âu phục, tuổi tác thì khoảng chừng cỡ ba em...nếu như ông còn sống.
- Chào em, thầy là giáo viên mới chuyển về. Chúng ta làm quen nhé?
Người đàn ông trung niên mỉm cười, một nụ cười ấm áp của người cha mà có lẽ đã lâu rồi Seonho mới được nhìn thấy lại.
- Ch-chào thầy...em là Ha Seonho.
- Oh, trùng hợp thật đấy! Thầy cũng họ Ha này.
- Thầy tên là gì ạ? - Seonho ngạc nhiên.
- Ha Sungwoon.
Seonho đứng hình trong ba giây...Người này, tên họ giống hệt tên của ba, kể cả nụ cười cũng giống nữa, mặc dù đó là nụ cười đã rất lâu mà em không nhìn thấy, nhưng em vẫn nhớ rõ, ba em cũng có một nụ cười như thế này.
- Em sao vậy? Bộ tên thầy lạ lắm hả?
- Ơ dạ...không có gì ạ...
- Ừa, thế thì trả lời thầy nghe, tại sao em lại khóc?
Sungwoon đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên má Seonho, hành động này tuy nhỏ nhặt nhưng nó đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của em sau những tháng ngày cô độc. Bàn tay thầy ấy mới ấm áp làm sao, tựa như tay ba ngày xưa vẫn hay xoa đầu em dỗ dành.
- Em...
- Sao? Em cứ nói đi.
- Em...em bị bạn bè cô lập...Bởi vì em không có ba...Ba em...mất rồi...hức...
Ánh mắt Sungwoon nhìn Seonho dịu dàng hơn bao giờ hết. Khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, thầy ấy nói.
- Đừng buồn, Seonho. Ông trời lấy đi của em thứ gì, nhất định sẽ trả lại em thứ đó. Thầy tin rằng dù ba em không còn sống nữa, nhưng ông ấy vẫn luôn yêu thương và luôn ở bên cạnh em mà. Chắc hẳn ông ấy luôn muốn em phải sống mạnh mẽ, tự tin, không được sợ hãi bất cứ điều gì cả. Sẽ không một ai có quyền làm tổn thương em, Seonho à, bởi vì từ bây giờ, thầy sẽ bảo vệ em. Sẽ là người cha thứ hai của em, nhé?
- Thầy...
Seonho chưa kịp nói gì thì từ đằng xa bỗng xuất hiện thêm một người nữa, cũng mặc âu phục như Sungwoon, nhưng người này lại cao to và lực lưỡng hơn thầy nhiều.
- Anh làm gì ở đó thế, tình yêu của em?
- Chậc...này, chúng ta đang ở trường đấy. - Sungwoon tặc lưỡi, quay sang nhìn Seonho cười xòa.
- Xin lỗi em...hì hì...Kia là thầy Daniel, cũng là giáo viên mới như thầy đó. Bọn thầy là người yêu, em đừng nói bí mật này cho ai biết nhé!
Vừa dứt lời thì chuông reo, Sungwoon hối hả xách cặp đứng dậy, không quên vẫy tay chào Seonho một cái.
- Hy vọng thầy trò mình sẽ gặp lại nhau. Học tốt nhé Seonho!
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
NielWoon | Anh ấy nói, thôi thì hẹn kiếp sau
FanfictionNếu kiếp này không thể yêu nhau được, thôi thì xin hẹn em kiếp sau.