7

607 124 25
                                    

Mưa rồi.

Sungwoon ngẩng mặt nhìn trời, khẽ thở dài một cái rồi bất lực ngồi xổm xuống lề đường.

Cái xe đạp chết tiệt, hư lúc nào không hư lại hư ngay bây giờ.

Biết vậy lúc nãy anh nghe theo lời vợ, chịu khó đem áo mưa thì bây giờ đâu phải ngồi đây như thế này.

Mưa ơi, làm ơn tạnh đi mà.

Hình ảnh bây giờ lại khiến Sungwoon hồi tưởng về 22 năm trước, cũng vào một ngày mưa, anh gặp được Kang Daniel.

Lúc đó cậu đã giúp anh đem xe đạp đi sửa, còn cho anh mượn ô về nhà.

Giá như bây giờ cũng như vậy thì tốt nhỉ.

Sungwoon khoanh hai tay lại trước gối, khẽ co người vì lạnh.

Vừa lúc đó, có một đôi giày thể thao dính đầy bùn đất và nước mưa xuất hiện trước mặt anh.

- Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.

Kang...

Kang Daniel.

Là thật hay mơ vậy? Cậu ấy thật sự đã đến sao?

Sungwoon dụi dụi hai mắt mình, anh muốn khẳng định là anh không nhìn nhầm.

- Anh nhìn cái gì, cầm ô rồi mau về nhà đi.

Daniel nhét chiếc ô duy nhất vào tay Sungwoon, sau đó không thèm để ý tới vẻ mặt của anh mà dắt xe đạp đi về hướng ngược lại.

- Daniel à...

- Về trước đi, giờ này không có ai sửa xe đạp, ngày mai em đem qua.

Cậu trả lời, bóng lưng vẫn lạnh lùng bước đi trong làn mưa trắng xóa.

Sungwoon cảm thấy cuống họng chợt nghẹn ngào, tại sao bản thân lại xúc động đến thế...

Bởi vì...

Bởi vì cậu vẫn vậy.

Vẫn như xưa.

Chỉ có anh là thay đổi.

NielWoon | Anh ấy nói, thôi thì hẹn kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ