Sau cái đêm tồi tệ nhất cuộc đời ấy, Sungwoon không còn nhận được những tin nhắn từ Daniel nữa.
Cái tên foreveryoung kể từ đó chẳng còn thấy sáng lên. Thay vào đó chỉ là một màu đen u tối.
Cậu giận anh thật rồi.
Sungwoon thở dài, ấn vào phím nguồn làm cho điện thoại tắt đi rồi nằm lăn ra ghế bành ở phòng khách.
- Chồng à, anh có chuyện gì buồn sao?
Âm thanh lanh lảnh như tiếng chim họa mi hót khiến cho Sungwoon có thêm chút động lực mà ngồi dậy. Người phụ nữ ấy, cái người mà anh yêu nhất trên đời luôn tiếp thêm sức mạnh cho anh vào những lúc như thế này.
- Vợ ơi...anh mệt quá.
Sungwoon như một đứa trẻ con mà rúc sâu vào lòng vợ, ngoan ngoãn để cho cô xoa lên mái tóc mềm bằng bàn tay thon thả của mình.
- Có chuyện gì hả anh?
Sungwoon nửa muốn nói nửa lại ậm ờ trong cổ họng.
- Ừm...ngày hôm qua em đi đâu vậy?
- Thì em đã nói là em sang nhà ba mẹ mà.
- Nhưng mẹ vừa nói với anh là hôm qua ba mẹ đi dã ngoại.
Bàn tay đang xoa đầu anh đột nhiên khựng lại, Sungwoon nhận ra điều đó nhưng vẫn làm bộ như không biết.
- À...thật ra lúc em tới ba mẹ không có ở nhà, cho nên em sang nhà bạn chơi.
- Bạn nào?
Câu hỏi nghi ngờ của Sungwoon khiến cho cô vợ trẻ có vài phần khó chịu.
- Sao tự dưng hôm nay anh lại tra hỏi em nhiều vậy? Bộ anh nghĩ em làm chuyện gì bậy bạ ư? Hay là anh hết tin tưởng em rồi?
- Đâu có đâu có, anh đâu có ý đó đâu. - Sungwoon vội vàng ôm vợ vào lòng, ra sức dỗ dành để cô nguôi cơn giận.
Chắc là anh đã nghĩ nhiều quá rồi.
Vợ anh làm sao có thể như lời mà Daniel nói được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NielWoon | Anh ấy nói, thôi thì hẹn kiếp sau
FanfictionNếu kiếp này không thể yêu nhau được, thôi thì xin hẹn em kiếp sau.