"Tôi vốn dĩ đã lưỡng lự giữa việc rời đi hay ở lại. Mà anh ấy, có lẽ cũng đã hết yêu thương tôi rồi..."
.
Jung Kook giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì cái cảm giác lạnh buốt và cái dính dấp của quần áo cùng tóc tai đã ướt nhèm. Cậu chợt nhận ra, bản thân mình đang ngồi trong bồn tắm, trước mặt là thân ảnh quen thuộc. Không chịu được hành động của người nọ, cậu gắt lên.
"Anh làm quái cái gì vậy chứ? Anh bị điên sao? Anh không thể gọi tôi dậy theo cách bình thường được sao?"
"Tắm rửa nhanh lên. Tôi đưa em đến một nơi."
Tae Hyung cao ngạo đứng đối diện, chỉ nói như vậy rồi đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa phòng tắm lại.
"Này! Đứng lại!" Jung Kook tức điên hét lên. "Đồ điên!"
Cậu thở hắt ra một hơi. Con người đó từ khi nào lại độc tài quá mức, thích gì làm nấy, áp đặt người khác một cách dã man. Cậu bất đắc dĩ cởi áo quần. Nó ướt át đến khó chịu khiến cậu thật muốn điên cả đầu.
Trong khi Jung Kook đang ở bên trong tắm rửa thì Tae Hyung ở bên ngoài đang nghe một cuộc điện thoại gọi đến.
"Thưa cậu chủ, chúng tôi đã mang Jeon Jung Man đến căn cứ."
"Chuẩn bị thật tốt vào cho tôi."
"Vâng, thưa cậu chủ"
Tae Hyung cất điện thoại đi. Trong tâm tư suy nghĩ gì đó mà ở môi câu lên cái nhếch mép đầy đáng sợ.
"Ngày này rốt cuộc cũng đã tới. Jeon Jung Man, cuối cùng mạng sống của ông, tôi cũng nắm được rồi."
Jeon Jung Kook tắm rửa qua một lúc thì xong. Cậu ra khỏi phòng và tiến lại gần Tae Hyung đứng ở hành lang tầng hai, cậu hỏi.
"Đi đâu?"
"Em không cần biết. Chỉ cần đi theo tôi là được." Tại Hưởng lười biếng đáp lại.
Anh tiêu sái đi ra nhà xe và cũng không quên đi chầm chậm để đợi cậu. Lúc cả hai đã yên vị trên xe, Tae Hyung liếc sang thấy mái tóc của cậu vì đi gấp mà vẫn chưa được sấy khô, mặc dù trong lòng anh cảm thấy xót xa nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh cứ thế mà không bật máy sưởi trong xe. Còn Jung Kook thì cũng không quá để ý. Có lẽ cậu đã quá mệt để có thể để tâm vào mọi thứ xung quanh. Cậu cứ thế mặc kệ luôn cả bản thân mình.
Kim Tae Hyung đưa Jeon Jung Kook đến một ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi cao, cách xa trung tâm thành phố khoảng mấy chục kilomet.
Đến nơi, anh nắm cổ tay cậu kéo vào tầng hầm của ngôi nhà, nơi đó tồn tại một người mà khi vừa đặt chân vào, Jung Kook liền hoảng loạn thốt lên.
"Ba, ba làm sao vậy???"
Trước mắt là một song sắt, và sau song sắt là Jeon Jung Man bị treo vào thánh giá, đầu tóc rũ rượi, máu me đầy người. Vẻ mặt của ông ta tái nhạt đến tội nghiệp, môi mỏng cũng tím tái lạnh ngắt. Cả thân thể rũ xuống không một chút sức sống.
Khi nghe được giọng nói quen thuộc của đứa con trai duy nhất, Jung Man liền ngẩng đầu lên.
"Jung Kook, Kookie, là con sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Hurt
FanfictionTrao cả trái tim của mình cho anh, để rồi nhận lại những gì? Đau thương, tủi nhục,... tất cả có đủ... "Em... buông tay..." "Em rời xa tôi mất rồi... "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." Highest ranking #3 Fanfiction 20200325