Jung Hoseok và Park Jimin sau đó cũng kéo nhau ra về. Lúc mà Tae Hyung tiễn bọn họ ra đến cửa, khỏi phải nói Hoseok đã phải khổ sở kéo Jimin lại như thế nào. Ánh mắt y căm phẫn cùng cổ họng cứ liên tục phát ra tiếng hừ hừ khiến Tae Hyung chỉ biết bất lực cười cho qua.
"Anh liệu hồn tôi."
"Xin lỗi, tôi sẽ sửa sai mà."
"Hừ, nhớ lời đấy!"
Tae Hyung đợi cho chiếc ô tô màu đen dần khuất khỏi góc đường cuối khu phố mới trở lại vào nhà.
Anh tiến vào phòng bếp, đứng ở phía sau lưng Jung Kook nhìn cậu đang ngồi thẩn thờ với ánh nhìn trống rỗng, bất giác tự mình thở dài một chút.
"Anh đưa em lên phòng nhé Jung Kook."
"..."
Đáp lại anh là tiếng thì thầm nhẹ bẫng của không khí. Cũng không rõ là gì, nhưng mà khiến anh thật sự đau lòng. Càng đau lòng thì càng hối hận. Anh đặt Jung Kook ngồi trên giường ngay ngắn, rồi từ đằng sau ôm thật chặt lấy cậu, đầu vùi vào chiếc cổ nhỏ đầy dấu vết do chính mình để lại.
"Kookie, anh xin em. Hãy tha lỗi cho anh. Anh biết anh đã sai rồi, thật sự sai rồi. Anh đã làm em đau khổ nhiều như vậy. Xin em hãy tha thứ cho anh và chúng ta sẽ bắt đầu lại, được không em?"
Mỗi một câu, một chữ, tất cả giống như sợi dây chun co giãn, từng nấc, từng nấc một lồng vào nhau, thắt chặt lấy tâm tư, đem nó bóp méo đến biến dạng.
Ánh nhìn của Jung Kook thật sự hờ hững và vô cùng sáo rỗng. Sau lời tâm tình dài đằng đẵng đó của Tae Hyung, cậu cụp mắt, không muốn nhìn thế giới toàn đem lại khổ sở cho mình nữa. Được một lúc mới mở mắt, từ từ quay đầu nhìn anh.
"Tae Hyung à, em đói..."
Ẩn đầy trong đôi mắt trong veo đen lay láy là sự hồn nhiên vui tươi lạ kì. Nó khác thường ngày đến nỗi mà một Kim Tae Hyung đã sát cánh bên người nọ một quãng thời gian dài như vậy cũng không nhận ra. Anh ta hồ hởi nắm lấy tay cậu, giọng nói như đứa trẻ được cho kẹo, hân hoan đầy hạnh phúc.
"Được được, anh mang cháo lên cho em ăn bây giờ. Đợi anh, chỉ một lát thôi, để anh xuống dưới hâm nóng cháo cho em."
"Ừm."
Jung Kook hợp vai, làm một người mang khuôn mặt trước kia, đem người đàn ông này biến thành diễn viên phụ, diễn cùng cậu một vở tuồng hay. Ấy thế mà người kia cũng chẳng biết được mình bị lôi kéo cùng diễn. Tất cả anh đều xuất phát từ bản năng mà diễn cùng cậu. Hoàn toàn trở thành kẻ bị lừa.
"Cháo có ngon không em?"
"Ừm, ngon lắm."
Ăn xong một tô cháo, lại uống thêm một ly sữa ấm, cậu thoải mái để Tae Hyung lau miệng.
"Anh, chúng ta đi chơi nhé?"
"Hửm? Em nói sao?"
"Em muốn chúng ta làm một cặp tình nhân bình thường, chúng ta hẹn hò có được không? Đã thật lâu rồi chúng ta còn chưa ra ngoài cùng nhau đó."
Tae Hyung nghe vậy thì ngẩn người ra. Anh qua một đêm kia đã ôm trong lòng nỗi sợ hãi bị cậu xa lánh. Anh thậm chí còn dự tính đến chuyện sẽ dùng quãng thời gian yêu nhau mấy năm của họ để trói buộc cậu lại, không cho chạy đi. Cho đến khi cậu tỉnh lại liền dùng thái độ hờ hững đáp lại anh, Tae Hyung càng chắc nịch cái ý nghĩ giữ chặt cậu bên mình.
"Anh có đang nghe lầm cái gì không hả em? Em thực sự tha thứ cho anh rồi phải không? Có phải anh đang ngủ mơ giữa ban ngày không hả Jung Kookie?"
Người đối diện với gương mặt thanh tú từ từ câu lên một nụ cười dịu dàng ở trên môi, rồi lại vươn người đến hôn nhẹ lên môi anh một cái và rời ra, lúc này thì Tae Hyung biết được bản thân anh không hề chìm sâu vào một giấc mộng nào cả.
"Vui quá, em tha thứ cho anh rồi! Thực sự tha thứ cho anh rồi!!"
Anh một tay nhắm đến tay Jung Kook mà nắm lấy, một tay kia vòng qua eo cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Cảm xúc của anh bây giờ mà nói, giống như vừa chết đi sống dậy. Mà thực ra là anh vừa chết đi sống dậy đó chứ, tâm tư này đã được hồi sinh, đoạn tình cảm tưởng đã chết này thật sự được ông trời cho quay trở lại.
"Thật tốt quá! Tốt quá rồi! Anh cảm ơn em, Jung Kookie!"
Cậu cũng vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp của Tae Hyung. Mái đầu tròn tròn vùi vào trong hõm cổ anh, cố gắng hít vào hương thơm nhẹ nhàng từ anh, tập ghi nhớ lấy. Đôi mắt to tròn khép hờ nhẹ, cuốn tâm trạng về những dòng suy nghĩ ban nãy, về cái ý định của chính mình. Chẳng có một lí do nhất định nào có thể biến một người từ hụt hẫng mà trở lại vui vẻ như thường ngày chỉ trong vòng vài phút. Có là diễn viên hay đạo diễn cũng không có khả năng siêu phàm ấy. Có chăng thì cũng là những kẻ đã quá tuyệt vọng với tất cả, thật nhanh muốn kết thúc đau khổ mà thôi.
Ai mà biết được lúc Jung Kook ngồi ngẩn ngơ khi vừa được Tae Hyung đem vào phòng ngủ, cậu đã suy nghĩ những gì.
"Tình yêu em trao cho anh mang bao hạnh phúc...
Mà sao anh lại nỡ gạt nó đi mất
Yêu và hận
Hận và yêu
Và rồi chỉ một bước, anh dập tắt đi tình yêu của em bằng thù hận
Người ta nói, yêu không phải là cảm giác có được mà chính là cảm giác sợ mất đi...
Hiện tại, là em yêu anh... Rất nhiều..."
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng bừng cả căn phòng của cả hai. Đâu đó vang lên tiếng líu lo của bầy chim đậu trên cây bên ngoài cửa sổ, hòa vào âm thanh cười vui vẻ giòn tan ở phía trong này. Còn bầu trời thì quang đãng đến độ người ta còn lo sợ sẽ không phải là sắp có mưa lớn chứ? Thường lệ, sau cơn mưa trời lại sáng, thế nhưng trước những cơn bão, bầu trời cũng chẳng khác lúc sau cơn mưa là bao.
Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook đã thật sự nói tha thứ cho anh chưa?
.
#Cỏ
#grassindesert
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Hurt
FanficTrao cả trái tim của mình cho anh, để rồi nhận lại những gì? Đau thương, tủi nhục,... tất cả có đủ... "Em... buông tay..." "Em rời xa tôi mất rồi... "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." Highest ranking #3 Fanfiction 20200325