"Anh đắc ý quá nhỉ, cái đồ tai họa kia?"
Kim Seok Jin ngấm nguýt nghiến răng nghiến lợi. Y dành cho Kim Nam Joon một cái liếc mắt sắc bén khiến hắn chỉ biết ngồi cúi đầu một cách hối lỗi phía bên kia.
Min Yoongi ngồi bên cạnh Seok Jin nhìn thấy vậy mới cười đến nỗi hai bầu má cũng ửng đỏ, "Chuyện qua cũng mấy ngày rồi mà Seok Jin. Sao cậu cứ càm ràm cậu ta mải thế? Cậu ấy cũng có công đấy chứ. Chẳng phải nhờ cuộc điện thoại đó mà Tae Hyung mới mang được Jung Kook trở về trong vòng tay của mình sao?"
"Mình biết chứ..."
Seok Jin dời tầm mắt đặt lên khung cảnh qua chiếc cửa sổ phòng bệnh, nhìn thấy Kim Tae Hyung cùng Jeon Jung Kook đang dạo mát ở sân bệnh viện mà nhẹ cả lòng.
"Nhìn hai đứa nó mà tớ thật sự cảm thấy rất nhẹ nhỏm. Cuối cùng thì đứa em nhỏ mà tớ lo lắng nhất cũng đã có một cuộc sống viên mãn rồi..."
Từng tia nắng chiều nhè nhẹ hắt lên khung cửa sổ phòng bệnh nơi có ba con người, rồi phản chiếu đến một góc nhỏ ở khuôn viên bệnh viện.
Đứng dưới một cái cây cổ thụ trong sân, Tae Hyung yên tĩnh vòng tay ôm lấy Jung Kook từ phía sau, bàn tay nơi eo cậu khẽ siết chặt, khảm cậu thật sâu ở trong lòng mình. Gương mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện nét hạnh phúc, tựa như vừa muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng bản thân đang vui vẻ lắm, nhưng một nửa lại y hệt như sợ mất đi cái cảm giác lúc này, cho nên cứ ngường ngượng trông đáng thương vô cùng.
Người phía trước là Jung Kook thì trái ngược hẳn. Cậu tựa hết cả thân thể vào vòm ngực rộng rãi của anh, miệng cậu khẽ ngâm nga một ca khúc nào đó.
"Tình yêu của em dành cho anh cũng giống như ý nghĩa của hoa Tử đằng.
Đó chính là tình yêu bất diệt.
Dù trải qua bao sóng gió cũng sẽ vượt qua
Bởi ta sinh ra là để dành cho nhau
Không gì có thể thay thế được
Tình yêu của chúng ta là tình yêu mãi mãi
Dù kiếp này hay kiếp mai, chúng ta chỉ thuộc về nhau..."
Tae Hyung đứng được một lúc thì bất chợt nhớ đến chuyện gì đó, anh tựa đầu lên vai Jung Kook rồi hỏi, trong giọng nói tràn ngập sự hưng phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Hurt
Fiksi PenggemarTrao cả trái tim của mình cho anh, để rồi nhận lại những gì? Đau thương, tủi nhục,... tất cả có đủ... "Em... buông tay..." "Em rời xa tôi mất rồi... "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." Highest ranking #3 Fanfiction 20200325