"Trái tim tôi giống như liều mạng xem nhẹ ân oán, chai lì không cho phép tôi nuôi thù hận trong lòng."
.
.
.
"Đi đâu?"
"A, em muốn uống một chút nước."
Jeon Jung Kook cảm giác thấy vòng tay của người kia đặt trên bụng mình dần thả lỏng ra, cậu mới nhẹ nhàng vén chăn rời khỏi giường. Sau đó chầm chậm ra khỏi phòng ngủ.
Trong bóng tối dày đặc giữa đêm, Jung Kook mò mẫn đường đến phòng bếp. Cậu rót một ly nước ấm rồi ra ghế sofa trong phòng khách ngồi. Ngước nhìn ánh trăng qua cửa sổ, Jung Kook cười buồn.
"Cuộc sống này quả thật quá tàn nhẫn với mình rồi..."
Lại nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác dòng nước chảy qua cuống họng khiến cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Buổi đêm nhiệt độ giảm hẳn làm cậu lạnh đến run. Ghế sofa cũng không có chăn cho nên cậu thu hai chân lên hẳn trên ghế, ngồi bó gối vòng tay ôm chặt lấy hai chân của mình.
Trên gương mặt gầy ốm chợt khẽ khàng rơi xuống một giọt nước mắt...
Vốn dĩ, cậu không phải lâm vào hoàn cảnh đau thương như thế này...
Vốn dĩ, quá khứ của cậu rất tươi đẹp. Và tương lai cũng sẽ tươi đẹp như vậy nếu chuyện tồi tệ ấy không xảy ra...
Bao nhiêu ước mơ, mong muốn của cậu bị dập tắt ngay lập tức bởi người đàn ông kia. Anh bó buộc cậu, kìm hãm cậu, cấm túc cậu. Anh không còn là Kim Tae Hyung mà cậu từng yêu hơn cả sinh mạng nữa.
"Sao lại ngồi đây?"
Bất chợt từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên cùng với một vòng tay tiến tới ôm lấy mình, Jung Kook tránh không khỏi mà giật mình. Theo quán tính cậu nhanh chóng lấy tay chùi nước mắt.
"Em khóc?"
"Không, em không khóc!" Cậu cười cười biện minh.
Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu. Từ phía sau nhìn đến, anh chỉ thấy được một bên sườn mặt. Nhịn không được liền buông người trong lòng ra, sau đó nhẹ nhàng đi vòng lại ngồi lên ghế sofa đối diện với cậu.
"Đã bảo không được tự làm tổn thương mình cơ mà."
Nói xong anh liền nhẹ lau hai hàng nước mắt cho cậu. Giọng nói và cả động tác của anh toàn phần đều là ôn nhu, nó khiến cậu như muốn đắm chìm vào thật sâu vào đó.
Tae Hyung bắt đầu quan sát Jung Kook và nhìn thấy được sự say mê đó của cậu, anh âm thầm nhếch môi. Một bàn tay đang nhẹ nhàng mân mê gò má lại mạnh mẽ lần xuống siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu.
"Em dám không nghe lời tôi?"
Tae Hyung lập tức chuyển sang tức giận. Trên gương mặt trong phút chốc bay biến đâu mất sự nuông chiều khiến Jung Kook đắm chìm, thay vào đó là ánh mắt sắt lạnh cùng lời nói lạnh lẽo tàn độc.
Cậu bị đau đến không nói nên lời, chỉ biết lắc mạnh đầu thay cho lời nói. Đã quen biết lâu như vậy, việc nhìn thấy một Kim Tae Hyung tức giận, người nhỏ đã vô thức lập trình cho mình sẵn một phản xạ có điều kiện mỗi khi người đàn ông này sử dụng ánh mắt dã man ấy nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Hurt
FanficTrao cả trái tim của mình cho anh, để rồi nhận lại những gì? Đau thương, tủi nhục,... tất cả có đủ... "Em... buông tay..." "Em rời xa tôi mất rồi... "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." Highest ranking #3 Fanfiction 20200325