Chap 9: Ghi nhớ (II)

1.5K 91 0
                                    

Với ý định quay trở lại những năm tháng mới còn bắt đầu yêu nhau, cả Tae Hyung và Jung Kook cùng hồ hởi, phấn khởi sửa soạn để ra ngoài rong chơi. Chỉ một hôm nay thôi, hãy cho bọn họ tạm bỏ qua hết lỗi lầm trong quá khứ để tìm về, để nhớ về tuổi trẻ tươi đẹp ngày nào.

"Có lạnh không hả em?"

"Ưm, se se ạ."

Tae Hyung nắm tay Jung Kook đi trên con đường có đầy lá rụng trong công viên. Anh đưa tay chỉnh lại áo khoác cho cậu. Tiết trời đang vào thu, gió cứ thổi lồng lộng như này sẽ dễ bị cảm lắm. Mà vừa khéo Jung Kook có sức đề kháng kém, lại thường bị cảm mạo.

"Đấy, ban nãy bảo em mặc thêm áo mà em cứ lại không chịu nghe cơ."

Tae Hyung trở nên cau có. Thật sự anh không muốn cậu bị ốm chút nào. Mặc dù cái cảm giác được cậu yếu ớt dựa vào cũng thật là thích.

"Không sao mà anh. Vì đi chơi cho nên em muốn thoải mái. Mặc ít cho dễ vận động chứ"

Cậu cười vui vẻ lắc lắc tay đang được bàn tay ấm áp của anh đan chặt vào. Cậu vui vẻ siết chặt lấy nó.

Tae Hyung cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ liếc cậu một cái.

"Ắt xì!"

Cái nhảy mũi của Jung Kook cứ vậy bất chợt lướt qua. Mà Tae Hyung cũng chẳng đề phòng, lại còn đang muốn giả vờ giận dỗi thì bị làm cho giật mình nên nổi quạu, anh liền buông lời gắt cậu.

"Đấy! Anh nói mà không nghe!"

Jung Kook đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ chống ngượng đó của anh, cậu cười khùng khục, "Anh này, anh đáng yêu quá đi mất! Không ngờ anh yếu bóng vía vậy luôn. Chỉ một cái hắt xì nhảy mũi của em mà anh hú hồn hú vía vậy luôn hả? Haha..." Nói xong thì nhắm tay đến đôi má gầy nhiễm chút hơi lạnh để nhéo lấy.

"Cái đồ ngốc nhà em! Dám cười anh hả?"

Tae Hyung tính giận dỗi cậu một chút nhưng không thể, ai bảo cái dáng vẻ khi cười nắc nẻ đó đáng yêu như thế, chỉ biết đành kí đầu cậu chống quê. Người kia nhìn anh đang cố gắng chữa ngượng thì cười càng to hơn. Cả hai vui vẻ với nhau làm người đi đường trong công viên phải ngoái nhìn.

Đi đến cuối con đường là bắt đầu nhìn thấy khu vui chơi. Jung Kook nhanh chóng kéo lấy tay Tae Hyung đến ngay một bốt chụp ảnh trước tiên.

Ban đầu Tae Hyung nhăn nhó đến khó coi. Đương nhiên anh là một tổng tài của một tập đoàn nhất nhì đất nước Hàn Quốc này mà đi chụp ảnh kiểu trẻ con đến vậy, người ngoài nhìn vào thì anh sẽ dấu mặt ở nơi đâu cho được. Mải cho đến khi người nhỏ tuổi hơn làm mặt giận, người lớn tuổi hơn mới giơ tay đầu hàng, bị động để cậu kéo vào bốt chụp ảnh.

"Nào! Nói Kim chi nào, 1 - 2 - 3!!"

"Tách, tách, tách"

Người thanh niên với nụ cười răng thỏ cầm một xấp ảnh từ trong bốt chụp đi ra, vui vẻ xem từng tấm. Phía sau lưng là một người với vẻ mặt chán nản vì bị bắt làm trò con bò, phụng phịu bĩu môi.

[VKook] HurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ