Tôi lúc ấy đã đau lòng đến độ tim gan quặn thắt, như thể ai đó dùng kìm kẹp để dỡ trọn những khuôn móng trên mười đầu ngón tay của tôi vậy.
Còn đáng buồn hơn nữa là tôi đã nhận ra, bản thân tôi thật sự là vô cùng nhu nhược. Là một thằng ngốc nhu nhược đáng ghét...
.
Những đám mây trắng nhỏ xiu nhẹ nhàng trôi trên bầu trời chẳng có lấy một tia nắng, kéo theo cả thời gian cũng trôi đến tận vài tháng sau đó.
Jung Kook cũng chẳng biết nên làm gì khác ngoài việc thở dài thê lương với bản thân mình.
Rốt cuộc thì mày muốn gì đây Jung Kook?
Ánh mắt cậu đảo đến bóng dáng người nào đó đang ngồi trầm lặng và yên tĩnh ở một góc.
Ngày nào cũng thế, Kim Tae Hyung vẫn vậy. Anh cứ theo cậu đến tiệm bánh của Yoongi rồi ngồi ở một góc khuất và nhâm nhi một tách café, sau đó đợi đến khi nào cậu tan làm lại đi đằng sau cậu và đưa cậu về nhà.
Thực sự mà nói, tâm tư của Jung Kook dĩ nhiên không thể nào chịu đựng được nữa. Không phải vì cậu ghét cách anh hành động như vậy, mà cậu chỉ là đang ghét bản thân ấy thế mà đã thật sự mủi lòng.
Và rồi thì, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, sức chịu đựng của cậu cuối cùng cũng đạt đến cực hạn. Sự chán ghét bản thân trong cậu khiến cậu bộc lộ bằng cách "giận cá chém thớt".
Jung Kook đứng cúi mặt, bặm môi lại, sau đó lấy hết sức bình sinh quay ngoắt lui phía sau, hùng hổ tiến lại gần nơi đối phương đang dùng ánh mắt ngơ ngác, không hiểu tình thế mà nhìn mình.
"Anh cút đi! Tôi không hề cần đến anh nữa. Anh tại sao phải vì tôi làm những điều như thế hả? Chẳng phải trước đây anh hận tôi lắm sao? Tại sao anh lại thay đổi? Anh cứ vẫn hận tôi như trước thì có lẽ là sẽ tốt hơn mà? Tôi đâu cần anh phải sáng sớm không quản trời lạnh đứng trước cửa nhà đợi tôi? Tôi đâu cần anh cả ngày không ăn gì ngồi ở tiệm bánh đợi tôi tan làm? Ai cần? Là ai cần hả? Anh điên hay sao mà lại đi hành hạ chính bản thân mình? Anh có biết thời gian qua tôi đã cố gắng như thế nào không? Tôi xin anh đấy... Tôi đã quên được anh rồi. Vậy nên anh tha cho tôi đi! Làm ơn hãy để tôi được sống một cuộc sống yên bình đi...
Làm ơn..."
Cậu đẩy mạnh người Tae Hyung khiến anh lùi lại đằng sau mấy bước theo quán tính và cả vì quá bất ngờ với cách hành xử của cậu ngay lúc này.
Đã một thời gian trôi qua kể từ khi anh quyết định sẽ biến tình cảm của bọn họ quay trở lại khoảnh khắc khiến người ta hâm mộ.
Có những lúc nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Jung Kook, Tae Hyung còn tự ngấm ngầm cảm nhận sự chấp thuận của cậu. Và anh cũng đã nuôi trong mình ý niệm rằng sẽ mai nay thôi, cậu sẽ thực sự tha thứ và bọn họ sẽ hàn gắn lại được.
Ấy thế mà...
Bóng lưng đang chạy đi cũng quá vội vàng quá rồi...
"Anh cũng không gắt gao giữ em lại mà... Không cần phải chạy nhanh như thế đâu, đồ ngốc... Nhỡ lại ngã bị thương thì phải làm sao...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Hurt
FanficTrao cả trái tim của mình cho anh, để rồi nhận lại những gì? Đau thương, tủi nhục,... tất cả có đủ... "Em... buông tay..." "Em rời xa tôi mất rồi... "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." Highest ranking #3 Fanfiction 20200325