Chương 2 : "Hắn ta" và "Cậu"

2.5K 150 11
                                    

Lúc BamBam tỉnh dậy. Bầu trời như sụp đổ.

Vì cậu nhận ra. Mình là bị người ta cưỡng bức. 

Trên giường và toàn thân đều là một đống hỗn lộn. Tinh dịch dính nhớp khô trắng còn đọng lại trên người giống như chứng minh chuyện hôm qua chân thật đến mức nào.

Hắn ta là người cậu mới quen. Đến người cưỡng bức cậu, cậu còn không biết hắn ta tên là gì.

Thứ cậu có chỉ là một mảnh giấy ghi số điện thoại trên đó. Một cái tên cũng không để lại.

Mẹ nó! Cậu chửi thề một câu.

Có điên mới đi liên hệ với hắn ta. Cùng lắm coi như xui xẻo bị chó cắn.

Một tháng sau đó, mọi chuyện bắt đầu dần trở về quỹ đạo. Tối nay là sinh nhật của bạn cậu. Cùng học đại học với nhau. Là một tên ăn chơi, đương nhiên địa phương tổ chức chính là nơi hỗn tạp nhất thành phố.

Một quá bar nổi tiếng ngay cạnh trung tâm thành phố.

BamBam uống rất nhiều. Vì thế mà dưới bụng cũng dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng.

Cậu chuếnh choáng lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, trên đường đi còn va phải một người. Chỉ kịp nói một tiếng xin lỗi rồi bỏ đi.

Đi vào trong buồng cậu cũng chẳng thèm khóa cửa làm gì, nhịn không được cứ thế mà ói ra một lèo.

Cạch một tiếng.

BamBam nhận ra đây là tiếng đóng cửa. Nhưng... Tại sao lại là phòng của cậu ? Cậu nhíu mày khó hiểu quay đầu lại.

- Đúng là anh?!

- Là mày???

Chúng tôi gần như đồng thanh cùng một lúc.

- ĐM !!

Cậu chửi thề, giơ nắm đấm lên phía trước. Nhưng rất nhanh đã bị hắn ta nắm lại. Hắn ta lại cười rất vui vẻ nói.

- Anh đứng còn không nổi, bày đặt đánh đấm gì chứ.

Cậu trừng mắt với hắn ta, rống lên. Tay cố giãy ra nhưng tay hắn ta như gọng kiềm nhất quyết không chịu buông cậu ra.

- Thằng chó!! Tao giết mày!!!

BamBam căm phẫn nhìn Yugyeom, mắt cũng nổi lên đầy tia máu.

- Ngoan~ Tôi tìm anh suốt, sao anh không gọi cho tôi?

Rượu vào khiến người cậu mất đi khống chế. Sức lực cũng còn chưa đến ba phần. Điều này làm hắn ta dễ dàng đẩy tôi vào tường.

- Cút!! Mày cút ra cho tao.

Yugyeom chính là sự tồn tại sĩ nhục nhất của BamBam trong suốt hai mươi mốt năm qua. Tại sao cứ như âm hồn bất tán cứ bám lấy cậu vậy?!

- Anh thật vô tình!

Nói rồi hắn ta lại cười.

- Nhưng như vậy lại càng khiến tôi hưng phấn.

Cậu ta cởi thắt lưng trên quần từ khi nào, rất nhanh liền cột lại hai tay cậu cố định ra đằng sau.

- ĐMM! Mày lại muốn làm gì?!

[HOÀN] [ YUGBAM ] [ CHUYỂN VER ] [ H ] ĐỢI ĐÃ! RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ