Chương 4 : Tìm thấy anh rồi

1.8K 131 5
                                    


Sao cậu ta lại ở đây?

Chuyện này rốt cuộc là cái gì?

Tại sao còn đeo bám đến chỗ anh làm?

Đợi một chút, anh vận dụng hết sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu.

Có lẽ đây chỉ là trùng hợp.

Nhưng con mẹ nó cũng quá mức trùng hợp đi !!

Anh chuẩn bị quay lưng chạy đi trước khi cậu ta nhìn thấy anh.

- Chủ nhiệm !! Ách, BamBam !!! Anh chạy đi đâu vậy a!!!

Chủ nhiệm Giáo la hét ầm lên đằng sau lưng anh. Anh coi như điếc không nghe, đui không thấy. Chạy xa chừng nào tốt chừng ấy.

Một phen náo loạn này khiến đám nghiên cứu sinh mới đến có chút hiếu kì đến người đang chạy kia. Bất quá chỉ nhìn thấy bóng lưng áo blouse trắng đang chạy trối chết ngoài ra chẳng còn thấy gì cả.

- Cho hỏi vị kia là ai?

Chủ nhiệm Giáo đen mặt, quay đầu sang liền bắt gặp khuôn mặt đang hóng hớt của ai đó, liền hỏi.

- Cậu là ai?

- Nghiên cứu sinh mới đến.

- Cậu biết tôi là ai không?

- Tôi sao phải biết ông? Bộ trước đây ông quen ba tôi sao?

Người kia thản nhiên nhìn vị trung niên ngoài năm mươi kia đáp.
Chủ nhiệm Giáo lau mồ hôi. Mặt lúc đen lúc đỏ.

Giới trẻ hiện nay thật không biết tôn sư trọng đạo gì. Nói chuyện cũng chẳng xưng đầu xưng đuôi gì. Hừ hừ. Ta là không thèm chấp.

- Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi Nhật Hảo.

Thiếu niên xinh đẹp đi từ đằng sau đến. Ánh mắt vẫn chăm chăm theo hướng áo blouse trắng chạy đi khi nãy.

- Chúng ta đến đây không phải để chơi. Mau đi thôi.

- Âyy daa, Yugyeom à cậu bao giờ lại nóng nảy như vậy.

Người kia từ chối trả lời vì cậu thấy không cần thiết. Trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó.

------

Anh sau khi thành công trốn thoát khỏi hiện trường liền chạy sang chỗ Ngọc Bội.

Rầm!!

- Ngọc Bội, văn kiện hồi sáng em còn giữ không?

Ngọc Bội ngẩm ngơ một hồi thấy trước mặt là chủ nhiệm cũng vội làm động tác che ngực. Hiệu ứng slomotion điển hình.

- Anh làm em hết hồn.

- Văn kiện hồi sáng, em còn giữ chứ ???

Anh lặp lại. Ánh mắt nhìn xung quanh bàn của Ngọc Bội.

- Còn. Có chuyện gì xảy ra sao?
Ngọc Bội vừa nói vừa tìm văn kiện trong xấp tài liệu trên bàn, sau đó rất nhanh liền tìm thấy đưa đến trước mặt người kia.

Anh cầm lấy, ánh mắt tập trung nhìn từng chữ sợ sẽ bỏ qua điều gì đấy.

Qủa nhiên.

[HOÀN] [ YUGBAM ] [ CHUYỂN VER ] [ H ] ĐỢI ĐÃ! RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ