- Cậu lại đi đâu nữa vậy?Nhật Hảo đang chuẩn bị mở cửa phòng đi vào thì bị giọng nói này làm giật mình một cái, liền quay đầu lại cười hi hi ha ha đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Cậu có cần quản tôi chặt như vậy không?
Sau đó hình như còn chưa cam lòng mà bất mãn lí nhí nói.
- Trần Hùng còn chưa quản tôi chặt như vậy....
- Cậu lại đến chỗ bác sĩ Trần nữa phải không.
Bạch Trữ không phải hỏi nữa mà là chắc chắn là vì chuyện này.
Vị Trần Hùng này là vị bác sĩ mà Yugyeom đã an bài đến đây thay cho chủ nhiệm. Dạo gần đây Nhật Hảo rất hay lui tới chỗ người này, không phải anh tới thì tôi tới chỗ anh. Cứ vậy mà tiếp diễn mấy ngày nay.
- Ai~ Trách sao được, người ta thật sự rất tài giỏi nha. Lại còn đối với mọi người rất tốt nữa à. Tôi chỉ là muốn làm quen với anh ấy thôi mà~~
Vừa nói vừa lết cái giò heo đã què nằm phịch lên giường. Lại còn tỏ ra thỏa mãn cuộn người lại trong chăn mặc kệ cái mặt đưa đám của người nào đó đang nhìn chăm chăm vào mình.
Cậu làm sao có thể nói là do bản thân cậu đang có ý đồ xấu với bác sĩ Trần kia chứ.
Bạch Trữ lắc đầu chán nản. Cũng đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, thuận tiện cầm trái táo cùng con dao trên bàn mà gọt gọt.
- Tôi không có tư cách quản cậu đi giao du với ai. Chỉ là với cái chân không tiện như vậy thì cậu làm ơn nên nằm một chỗ mà nghỉ dưỡng đi a. Cậu cũng đâu có còn là con nít đâu chứ...
Nói xong còn hướng miếng táo trắng trắng mọng nước tới bên miệng của Nhật Hảo. Nhật Hảo cũng rất tự nhiên mà a một tiếng rồi đớp vào. Sau đó thỏa mãn nhai nhai nói.
- A~~ Ngọt quá~~ Bổn thiếu gia muốn nữa~~
Bạch Trữ khoé môi giật giật, trên trán nổi một ba vạch hắc tuyến. Cho cậu rút lại câu vừa rồi. Người này chính xác vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác với óc trái nho mà thôi.
Nhưng dù có hơi sởn gai ốc với cái thái độ buồn nôn của cậu, Bạch Trữ vẫn thành thật gọt táo rồi lại hướng đến gần miệng cho hắn.
Nhìn hắn nhai nhai nuốt nuốt đến chảy cả nước ra ngoài khoé miệng thì bất giác nở một nụ cười nhạt.
Với lấy khăn giấy trên bàn lau lau chùi chùi. Không hiểu sao khi nãy còn không thoải mái, lại nhìn đến hình ảnh này thì cái gì trong đầu cũng bay sạch bách không dấu vết.
- Cậu coi bản thân cậu kìa, ăn uống thật không nên nết gì cả. Bộ miệng cậu bị mẻ hả?
Nhật Hảo cười cười coi những lời của Bạch Trữ như là đang khen mình, cũng chu chu cái miệng ra cho người kia lau. Còn tranh thủ ngả ngớn nói.
- Nhớ lau sạch cho bổn thiếu gia đấy biết chưa?!
Bạch Trữ không những giận, còn cười tươi hơn. Tăng thêm lực ở bàn tay.
- Lau chết cả nhà cậu!
Nhật Hảo ăn cũng ăn rồi, giỡn cũng giỡn rồi. Nằm một bên xoa bụng cho dễ tiêu. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền ngẩng đầu lên nhìn Bạch Trữ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [ YUGBAM ] [ CHUYỂN VER ] [ H ] ĐỢI ĐÃ! RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA??!
Fanfic• Author : Động Bàng Geii @Goilalep • Lép • Độ dài : 32 chương + 1 Phiên ngoại • Thể loại : Đam mỹ , niên hạ , hiện đại , HE. • Chỉnh sửa đã có sự cho phép của tác giả mong các bạn không bê đi nơi khác ❤ • Có sai gì mong các cậu bỏ qua ❤ cần chỉnh...