Chương 28 : Cách mà Yugyeom yêu anh

1.1K 81 2
                                    


Trong lúc đợi đến bữa trưa, BamBam theo Yugyeom vào một căn phòng duy nhất ở tầng hai, là nơi Yugyeom đã sống từ nhỏ cho đến lúc mười tuổi thì theo ba của Ái Ái ra Úc định cư học cách lập nghiệp.

- Lại đây.

Yugyeom ngồi trên giường, áo sơ mi đã cởi hai nút trên, điệu bộ lười biếng thoải mái. Vừa giang hai tay ra về hướng BamBam mà nói. ( khiêu gợi thế Gấu ơi :v Bèm chĩu chết mất :v )

BamBam mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến chui vào lòng Yugyeom thoả mãn mà hít mấy hơi.

Yugyeom nằm xuống, để BamBam nằm trên người mình. Một tay cố định ở lưng một tay vuốt ve mấy cọng tóc sau gáy của anh. Đợi một lúc sau, hắn mới từ từ lên tiếng.

- Không có gì để hỏi sao?

- Cậu không hề nói cho tôi cậu là cháu của ngài chủ tịch.

Mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng BamBam nhớ rất rõ cái vị chủ tịch phong độ kia, trên khuôn mặt còn bày ra cái vẻ mặt 'hèn chi lúc ấy cậu phách lối cúp học điên cuồng cũng chẳng ai nói gì cậu'.

Yugyeom bật cười.

- Chẳng phải bây giờ anh biết rồi đó sao. Còn gì nữa không?

BamBam suy nghĩ một chút không biết có nên nói ra không.

- Ừm... Ba mẹ cậu đâu?

- Họ mất từ khi tôi mới ba tuổi. Ông tôi cũng từ đó nhận nuôi tôi đến hiện tại. Chỉ có một khoảng thời gian là tôi ở bên Úc cùng Lý bá bá.

Yugyeom rất thành thật nói, khi nói đến tử vong sắc mặt cũng rất bình thản giống như không có cảm xúc gì với việc mất đi hai người thân nhất cuộc đời mình.

BamBam im lặng không nói gì nữa.

Biết BamBam suy nghĩ gì trong đầu, Yugyeom cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.

- Không sao, khi ấy còn nhỏ cũng không có cảm giác gì. Bất quá sau này tôi có anh là được.

- Ừ, sau này cậu còn có tôi.

BamBam nhắm mắt lặp lại, trên môi vẻ nên một nụ cười nhạt.

Yugyeom cũng nhắm mắt tận hưởng giờ phút này, vô thức nói một câu như nói với chính bản thân mình.

- Gặp được anh thật tốt.

Tôi cũng vậy.

BamBam không lên tiếng nhưng hai người giống như hiểu ý nhau cũng không lên tiếng nữa, căn phòng lại rơi vào một mảng yên tĩnh nhưng ngọt ngào.

Chưa được mấy phút bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói thập phần quen thuộc với hai người.

- Yugyeom, ông kêu cậu lên thư phòng có chút chuyện.

Yugyeom ngồi dậy chỉnh lại quần áo, vuốt nhẹ tóc BamBam.

- Nghỉ một chút, rất nhanh tôi sẽ trở lại.

BamBam gật gật đầu không nói gì. Anh biết thật ra chủ tịch hẳn vẫn chưa chấp nhận điều này. Anh chỉ biết ở trong lòng thở dài mấy tiếng.

Yugyeom ra mở cửa quả nhiên người đến là Nhật Hảo, vẫn là cái điệu bộ cà lơ phất phơ không tiến bộ đó.

Nhật Hảo nhìn vào tìm kiếm gì đó, khi nhìn thấy BamBam thì hí hửng vẫy vẫy tay.

[HOÀN] [ YUGBAM ] [ CHUYỂN VER ] [ H ] ĐỢI ĐÃ! RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ