Chương 13 : Cuộc sống mới

1.3K 91 2
                                    


- Anh gì ơi! Mua bông tặng người yêu đi.

Cậu nhìn cô gái nhỏ chừng sáu bảy tuổi, tay cầm một giỏ hoa cực đại trong trời lạnh buốt.

Yugyeom cười.

- Một bông em bán bao nhiêu?

- 120 đồng ạ.

Yugyeom xoa đầu cô bé. Tay còn lại chỉ hết đám bông trên giỏ.

- Thế một giỏ là bao nhiêu?

- Ân... Em không biết. Em chưa bao giờ bán nhiều như vậy.

- Vậy thường thường em bán nhiều nhất là bao nhiêu bông?

Cô bé chớp chớp mắt nhìn Yugyeom.

- Ân... Chưa đến hai mươi bông ạ.

Hắn cười móc ví ra. Đưa vài tờ màu hồng trước mặt đứa bé.

- Đây là 500 tệ. Em đưa anh hết hoa trong giỏ đi.

Cô bé oa lên một tiếng. Sau đó mắt long lanh nhìn Yugyeom cực kì cảm động.

- Anh ơi! Người anh yêu chắc chắn chính là người hạnh phúc nhất.

Yugyeom cười, xoa xoa đầu cô bé.

- Tiếc thật đấy, người anh yêu rất ngốc lại không hề nhận ra điều đó.

Cô bé cười hì hì, cầm giỏ không trên tay tạm biệt hắn.

Yugyeom nhìn trên tay một đám hoa đủ màu sắc, khuôn mặt một người xuất hiện. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt hắn lạnh dần.

BamBam lại một lần nữa mất tích rồi.

Trước đây nhìn thấy thẻ chủ nhiệm của anh ta còn có thể truy ra chỗ làm, chỗ ở.

Từ cái đêm đó, khi Yugyeom quay lại tìm BamBam thì người cũng dọn đi, chỗ làm cũng xin nghỉ.

Thế giới này rộng lớn như vậy, nói riêng về Trung Quốc thôi, cậu cũng không biết phải bắt đầu tìm anh từ đâu nữa.

Chính hắn là người đã chèn ép anh phải biến mất...

Yugyeom đứng nguyên tại chỗ, gió lạnh thổi vào, không hiểu sao lại khiến đầu óc hắn bây giờ càng tỉnh táo hơn.

Ít nhất Yugyeom còn nhớ rất rõ, câu cuối cùng của người kia trước khi biến mất.

Hắn cười đầy chua xót.

- Anh đúng là đồ ngốc mà..

---

- Bác sĩ Bam, cái này thật làm phiền cậu quá.

BamBam cười.

- Không phiền không phiền. Mà ông đừng gọi tôi là bác sĩ. Bất quá tôi vẫn chưa khám cho ai trong vùng cả.

Trưởng thôn lau mồ hôi trên trán, thở một hơi. Nhìn BamBam niềm nở nhưng có chút áy náy.

- Từ phố đến đây làm bác sĩ của chúng tôi đã là thiệt thòi của cậu rồi.

Nhớ lại ba tháng trước, trưởng công tác xã hội trên tỉnh báo sẽ có bác sĩ từ trên phố xuống. Ông quả thật mừng còn không kịp.
Khi gặp mặt vị kia, ông lại càng không ngờ vị ấy lại vừa trẻ, lại còn thật thà như thế này. Quả thật niềm vui lại càng nhân đôi.
Anh đặt thứ cuối cùng vào phòng khám.

[HOÀN] [ YUGBAM ] [ CHUYỂN VER ] [ H ] ĐỢI ĐÃ! RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ