Chương 26 : Ái Ái

1.1K 64 2
                                    


BamBam nằm dài trên ghế sô pha phòng khách, một tay bấm loạn trên remote trên ti vi cứ sáng sáng chớp chớp không xác định một kênh cố định nào cả. Một tay thò vào túi snack khoai tây cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Cuối cùng BamBam vứt remote sang một bên nhìn lên trần nhà.

- ĐM! Chán như cứt!!!

BamBam về đất liền cũng đã được gần ba tháng rồi.

Vốn anh cũng tính trở lại Viễn Dịch hoặc xin vào một bệnh viện trung ương nào đó nhưng cứ trước mỗi lần chuẩn bị đi phỏng vấn thì hồ sơ luôn tự động không cánh mà bay.

Một lần BamBam có thể cho mình đãng trí.

Hai lần anh coi như bản thân mình mắc hội chứng mất trí nhớ tạm thời.

Mà ba lần... ĐM! Rõ ràng là cố ý. Trong nhà ngoài BamBam ra đương nhiên chỉ có vị kia.

- Hồ sơ? À, ý anh là hồ sơ để trên đầu giường á hả? Tôi vứt rồi, kì lạ là tôi nhớ tôi đã vứt nó đi mà sang hôm sau nó lại xuất hiện. Anh thấy có lạ không? Hay là tôi bị bệnh hoang tưởng nhỉ?

Không, cậu tuyệt đối không có bệnh gì đâu. Người có bệnh là tôi! ĐM!!! Tôi có bệnh nên mới ở chung chỗ với cái đồ nhà cậu!!!

Đến một ngày, BamBam không nhịn được liền cùng Yugyeom đối diện tâm sự một chút, anh giải thích ý muốn của bản thân với hắn ta. Anh muốn đi làm, muốn kiếm một công việc, muốn kiếm tiền!

Yugyeom ban đầu rất lắng nghe. Sau khi nghe xong thì trưng cái bộ mặt khó hiểu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.

- Đi làm? Làm gì? Sinh hoạt hằng ngày tôi cấp cho anh. Anh cứ ở nhà là được rồi. Tôi nuôi anh. Chẳng phải trước đây đã thống nhất rồi sao?

Thống nhất hồi nào?! Mà hắn hiện tại chỉ mới có hai mươi ! Cậu rốt cuộc là làm cái gì mà đòi chu cấp cho một người đàn ông đã hai mươi hai như anh?!

- Cậu đừng giấu tôi đi làm mấy chuyện phi pháp nha.

Khi đó Yugyeom chỉ cười không nói gì.

Rồi kể từ đó BamBam cũng chẳng moi được gì từ Yugyeom. Nhưng anh thật sự rất tò mò.

Gia đình hắn ta như thế nào? Mới hai mươi đã có nhà riêng cùng xe riêng. Rồi còn sáng đi chiều về, thỉnh thoảng còn tăng ca đến suốt đêm mới về. Mọi thứ rất giống với nhân viên công chức bình thường...

Thật con mẹ nó tò mò muốn chết!!!
Nhưng Yugyeom không nói BamBam cũng không muốn bắt ép gì cậu ta. Khi nào hắn ta muốn nói thì sẽ tự động nói, anh không phải là người không hiểu chuyện.

Đang ngồi ngắm trần nhà đến mê man thì BamBam bị tiếng chuông cửa gọi hồn trở về.

Theo thói quen BamBam nhìn lên đồng hồ treo tường ở đối diện. Đã sáu giờ rưỡi hơn anh còn tưởng Yugyeom tăng ca. Bình thường thì năm giờ hắn ta đã về rồi.

BamBam lười biếng ngồi dậy, xỏ chân vào dép mang trong nhà lẹp xẹp đi ra.

Thiệt tình! Có chìa khóa thì tự động mở cửa đi vào cho xong. Lần nào cũng hành xác BamBam ra mở cửa mới thỏa mãn.

[HOÀN] [ YUGBAM ] [ CHUYỂN VER ] [ H ] ĐỢI ĐÃ! RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ