Chap 3. Ân hận.

3.3K 126 32
                                    

Ánh nắng chiếu rọi thẳng vào mắt khiến Đồng Ánh Quỳnh có chút bực bội. Cô nhíu mày chẹp miệng, rồi rúc vào ngực người nằm bên cạnh ngủ tiếp. Người bên cạnh là ai vậy nhỉ? Trên đời này sao lại có người thứ hai  có ngực mềm mại như chị Tú, có hương thơm quyến rũ như chị Tú nhì? Mà kệ, miễn là ăn đậu hũ được là tốt rồi, quan tâm gì mấy chuyện kia.

Minh Tú đang ngủ ngon bỗng dưng bị ôm chặt liền giật mình tỉnh giấc. Chị hơi dụi mắt, theo phản xạ nhìn con người đang quấn quýt với mình kia. Sau 5s định thần lại, từng dòng kí ức tối qua như một cuốn phim hiện về. Rằng họ đã hôn nhau ra sao, quấn quýt nhau say đắm như nào, việc va chạm xác thịt có bao nhiêu đê mê. Minh Tú khẽ thở dài, một tay chị che mắt Quỳnh, một tay khe khẽ xoa lưng Quỳnh cho em ngủ thêm chút nữa.

Minh Tú nằm nguyên như vậy hơn một tiếng cho Đồng Ánh Quỳnh ngủ thêm. Mãi đến khi ngủ đủ giấc, cô mới thoải mái tỉnh dậy. Rõ ràng là đã tỉnh, không phải mơ, vậy tại sao vẫn có cảm giác người nằm bên cạnh là chị, vẫn cảm nhận mùi hương, hơi ấm quen thuộc ấy. Quỳnh chớp chớp mắt, nhìn lại con người nằm kế mình.

- Oái!!!

Quỳnh la lớn, giật mình ngã ngào xuống giường, mông chạm đất đau điếng, vừa xoa mông vừa nhăn nhó, Quỳnh hỏi chị:

- Sao chị lại ở đây?

Mặt Minh Tú hiện rõ ba vạch đen, nhìn bộ dáng lơ ngơ của Quỳnh mà muốn cốc đầu đứa nhỏ này. Chính xác là quên sạch mọi thứ đêm qua rồi, thật quá đáng mà, ăn con nhà người ta sạch sẽ không chừa một chút gì, lại để người ta dìu tận vào nhà, giờ làm bộ lơ ngơ để khỏi phải chịu trách nhiệm sao?

Minh Tú không thèm nói chuyện với Quỳnh, mặc kệ con người ngơ ngơ ngác ngác ngồi dưới đất kia, chị vén chăn, bước xuống giường. Nhưng vừa mới đứng lên thì....

- A!

Minh Tú ngã sóng soài dưới đất, tay ôm chặt bụng dưới, mặt nhăn lại, đau đớn truyền từ nơi tư mật và bụng dưới đánh lên tận não. Thêm với hai chân vô lực mền nhũn đã góp phần khiến chị hít đất một cách trọn vẹn như vậy.

Đồng Ánh Quỳnh thấy chị ngã, hốt hoảng chạy lại đỡ chị dậy, đưa chị ngồi lại giường ngủ. Cô đưa mắt một lượt xem chị có bị thương ở đâu không, vết thương thì không thấy, đập vào mắt cô là một vùng cổ và ngực đầy dấu hôn ngân của chị. Ai làm vậy nhỉ? Hôn còn để lại dấu đỏ sẫm thế kia?
Quỳnh tự nhiên thấy buồn, buồn vô cùng. Chắc chị có người yêu rồi mới từ chối cô. Dấu vết ân ái còn lưu rõ thế kia, chắc chị yêu hắn ta lắm.

Quỳnh phỏng đoán, đêm qua chị vào bar với người yêu gặp cô đang say khướt, thương tình đưa cô về, và hai người ngủ chung... Sự buồn bã, thất vọng khiến Quỳnh không thể có suy nghĩ tích cực hơn, cũng không thể tìm lấy một lí do an ủi bản thân, cũng không nhận ra nhiều điều vô lý. Cô đột nhiên buông tay chị, đứng dậy xin phép lịch sự:

- Cảm ơn chị tối qua đã giúp em, em đi trước.

Đồng Ánh Quỳnh bỏ lại Minh Tú, đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhưng lại bị câu nói của chị làm khựng lại.

[Quỳnh Too] Chị Là Người Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ