Chap 8. Không phải như em nghĩ!

2.8K 134 37
                                    

Lo lắng cho Quỳnh đang ở nhà một mình với một đống những suy nghĩ tự ngược đãi bản thân. Minh Tú vừa ăn tối xong liền vội vã bắt taxi về. Không phải vì Hoàng không muốn đưa chị về, chỉ là chị không hi vọng Quỳnh sẽ hiểu lầm thêm nữa.

Chị vừa đẩy cửa vào nhà liền kinh ngạc, căn nhà có người ở trong mà tối om om như nhà ma, sao Quỳnh lại tắt hết điện nhỉ? Hay em ấy lại vật vờ ở bar rồi?Một vài suy nghĩ vu vơ xuất hiện trong đầu Minh Tú, chị mò mẫm với tay bật công tắc đèn, nhìn tủ đầy đủ giày của Quỳnh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Chị nhẹ nhàng bước vào trong, liền thấy con người nhỏ nhắn đang nằm co ro trên sofa. Dáng người nằm đến tội, cố gắng cuộn tròn cơ thể dài loằng ngoằng trên chiếc sopha mét rưỡi, mắt nhíu lại khổ sở, trên khóe mắt còn vương nước mắt chưa khô, mascara lem hết ra ngoài rồi.

Chị rón rén ngồi cạnh cô, xoa nhẹ mái tóc mượt mà ấy, định lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cho cô thì bất chợt Quỳnh chớp nhẹ, rồi từ từ mở mắt, ngước lên nhìn chị, ánh mắt bi thương vô cùng.

- Em chưa ngủ à?

Minh Tú có hơi ngạc nhiên, cũng hơi xấu hổ khi để Quỳnh biết được hành động vuốt ve cô khi nãy. Giọng chị nhẹ hơn thường ngày, có thể là do ngại ngùng, hoặc có thể chị muốn nhẹ nhàng với cô hết mức có thể, xoa dịu những buồn bã khi nãy của cô.

- Em hơi mệt nên ngủ quên, xin lỗi chị.

Cách nói của Quỳnh hơi khách sáo, khiến Minh Tú hụt hẫng vì cảm giác xa lạ này. Quỳnh luôn sợ chị nên nói với chị lúc nào cũng ngoãn lễ phép lắm, nhưng tại sao giây phút này Minh Tú lại cảm thấy có một sự ngăn cách vô tình nào đó, chị cảm nhận giọng cô lạnh hẳn đi, có một chút câu nệ trong đó.

Câu nói của Quỳnh đưa cả hai và trạng thái im lặng. Quỳnh có nhiều điều muốn hỏi nhưng không dám nói, còn chị thì không biết bắt đầu cái gì trước. Quỳnh từng tin chị đã có bạn trai, nhưng cuộc trò chuyện với chị Khuê ngày hôm đó đã khiên Quỳnh vui vẻ phủ nhận tin đó, nhưng rồi chính mắt cô nhìn thấy, chính bản thân cô chứng kiên, dù không một chút muốn, nhưng giờ Quỳnh lại phải tin vào một chuyện mà Quỳnh từng khăng khăng phủ nhận.

Sau khi Minh Hoàng về, Quỳnh đã luôn tự so sánh bản thân mình với anh ta. Anh ta hơn Quỳnh mọi mặt, đẹp trai, ga lăng, giàu có, theo như Quỳnh cảm nhận thì anh ấy còn khá thông minh, lãng mạng, vui tính. Còn cô thì sao? Chỉ là một người mẫu mới vào nghề, thi thoảng vẫn ăn bám bố mẹ, chưa chín chắn, chưa trưởng thành, ăn nói không khéo, cũng không lãng mạng, chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn khiến chị Minh Tú đôi khi phải phiền não vô cùng. Nếu là Quỳnh là chị Minh Tú, Quỳnh cũng sẽ chọn anh ta thôi. Chị Minh Tú cần một người đàn ông trưởng thành, chứ không cần một đứa trẻ mới lớn như cô đâu.

- Sao không vào phòng tôi mà ngủ?

Nghĩ mãi Minh Tú mới ra một câu hỏi để phá vỡ bầu không khí hiện tại. Nhưng Quỳnh không đáp lại, ánh mắt cô nhìn về bó hoa hồng đỏ chị để trên bàn. Mua hoa tặng chị, mua trà đào cho chị, mời chị đi ăn tối, anh ta hẳn là một người đàn ông tốt, hiểu tâm lí phụ nữ nhỉ. Hai người đó thật xứng đôi quá....

[Quỳnh Too] Chị Là Người Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ