Chap 2. Lỡ (H)

4.5K 154 29
                                    

Minh Tú nhìn Đồng Ánh Quỳnh, bối rối không biết phải làm sao. Cơ thể cô nóng rực, mặt mũi đỏ gay, nhìn thoạt đầu tưởng sốt, nhưng lại có những biểu hiện lạ. Miệng Đồng Ánh Quỳnh liên tục kêu nóng, không phải sốt sẽ kêu lạnh sao? Chưa kể đôi khi còn bật ra những tiếng rên vô nghĩa nhưng lại ám muội. Tay chân quờ quạng như tìm kiếm một thứ gì đó, bất ổn vô cùng.

Minh Tú không biết phải xoay sở như thế nào, nghĩ nghĩ một hồi mới ra là phải gọi cho Lan Khuê, những con người tỉnh táo luôn nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất, Minh Tú hiện tại thì không hề.

- Dạ.

Cho dù biết đầu gọi bên kia là Minh Tú, Lan Khuê vẫn thưa một cách vô cùng lịch sự và đáng yêu. Nhưng hiện tại thì Minh Tú không để tâm lắm, chị là đang lo cho Đồng Ánh Quỳnh, liền vội vàng hỏi một cách gấp gáp:

- Nè, nếu mà trúng xuân dược thì làm gì để giải?

- Người ta đang âu yếm tự dưng gọi điện hỏi làm chi vậy? Tú trúng xuân dược hả? Alo Quỳnh chứ kêu gì Khuê.

Lan Khuê bĩu môi. Thật ra bình thường nàng khuyên tận tình lắm, chỉ là hôm nay Minh Tú gọi sai giờ mà thôi. Phạm Hương cùng nàng rất bận, mãi mới có chút thời gian rảnh rỗi "hàn huyên tâm sự", dĩ nhiên phải tận hưởng rồi.

- Khi nãy... ở bar, cái tên kia,..

Minh Tú ấp úng, không biết nói sau. Chuyện này cũng khá tế nhị, mà lỡ Lan Khuê khuyên Minh Tú tự ... để giải quyết cho Quỳnh thì sao nhỉ?

- À, tên kia bỏ thuốc Tú ý hả?

Lan Khuê lớ ngớ nói bừa, thú thật thì nàng cũng đang trong tình trạng nude và không tỉnh táo cho lắm, vậy nên Tú cứ ấp úng khiến nàng nghĩ không thông.

- Đồng Ánh Quỳnh!

Minh Tú khá là tức tối, chị gằn giọng, nhấn mạnh. Tình thế đang gấp gáp, Lan Khuê cứ nửa đùa nửa thật Minh Tú biết phải làm sao.

- Oáppp....

Lan Khuê ngáp môt tiếng, uể oải hỏi lại:

- Khuê hỏi Tú mục đích người ta làm ra xuân dược để làm gì? 

Minh Tú thấy câu hỏi không liên quan lắm nhưng vẫn trả lời đầy đủ.

- Để kích thích tình dục đối bới con người.

- Đấy, mỗi cách đấy thôi.... tút tút tút....

Lan Khuê đáp nhanh chóng, rồi tắt điện thoại luôn. Minh Tú đơ người ra, cách nào chứ, đã nói gì đâu.

Nhìn Đồng Ánh Quỳnh yêu mị trên giường, cổ họng Minh Tú có chút khô nóng. Ôi.... Không ngờ Đồng Ánh Quỳnh thường ngày men lì soái ca mà lại có lúc câu hồn quyến rũ như vậy.

Minh Tú nhìn Đồng Ánh Quỳnh đến thất thần, quên cả việc bây giờ, mãi khi Đồng Ánh Quỳnh gọi tên Minh Tú mới bừng tỉnh.

- Chị .... Minh Tú.... giúp...

Đồng Ánh Quỳnh dù đang mê man, nhưng vẫn nhận ra bóng hình chị, trong cơn mê tình vô ý lại gọi tên chị lên. Đồng Ánh Quỳnh không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ biết giờ cô muốn chị, muốn được chị yêu thương chiều chuộng, có thể là do thuốc... cũng có thể là do từ rất lâu, Quỳnh đã có khao khát ấy....

[Quỳnh Too] Chị Là Người Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ