Chap 9. Thích thì cứ yêu thôi.

3K 158 87
                                    




- Em...em ...

Đồng Ánh Quỳnh lắp bắp không nói thành lời. Vẫn như thường lệ, mỗi khi cô bối rối hoặc lo sợ về một điều gì đó, cô thường không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Quỳnh cúi gằm mặt, nếu nhìn kĩ có thể thấy cơ thể Quỳnh run lên, mặt mũi trắng bệch.

Minh Tú khoanh tay nhìn Quỳnh, chị đang rất tức giận. Minh Hoàng nói đã gửi bó hoa về nhà cho chị, mà giờ hoa thì không thấy đâu, đập vào mắt lại là những cánh hoa rơi vãi đầy trên sàn nhà, cho dù Quỳnh đã cố che nhưng làm sao chị không thấy bó hoa hồng xinh đẹp đang nằm gọn trong thùng rác, thậm chí vì bó hoa có kích thước quá lớn nên thùng rác còn không thể đóng lại được. Chưa kể còn tấm thiệp bị vò nát nhàu nhĩ đang nằm sàn nữa....

- Em vứt bó hoa người ta tặng tôi đi?

Minh Tú đã cố gắng nói với Quỳnh những lời lẽ nhẹ nhàng nhất. Chị thật sự không muốn quát mắng cô, nhưng thực sự lần này Quỳnh hơi quá đáng rồi. Quà người ta dành hết tình cảm tặng cho chị, đến chị dù không thích nhưng cũng không vứt đi, chị luôn trân trọng những tình cảm quý báu người ta dành cho chị. Đằng này Minh Hoàng tặng hoa cho chị, Đồng Ánh Quỳnh lại tự ý bỏ vào thùng rác. Chị không phải là tiếc rẻ bó hoa kia, chị bực mình vì Quỳnh hành xử không đúng mực.

Quỳnh im lặng không dám nói gì. Cô sợ chị, sợ chị tức giận, sợ bị chị nạt nộ, sợ bị chị ghét bỏ. Im lặng cũng có nghĩa là không giải thích, cũng có nghĩa là ngầm thừa nhận. Quỳnh biết, lần này cô sai, không những thế còn có tội rất lớn, cô không có gì để biện minh cho lỗi lầm của bản thân cả. Ngay giây phút này, Quỳnh chỉ hi vọng với một phép màu nào đó, chị khoan dung mà tha thứ cho cô, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- NÓI!

Sự im lặng của Quỳnh khiến chị phẫn nộ, sự tức giận bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Chị quát cô rất lớn, thậm chí nếu Quỳnh ngước lên nhìn chị còn thấy được mắt chị hằn tơ máu, điều đó thể hiện chị đang rất bực mình về cô.

Quỳnh nghe chị quát liền giật thót, mặt thêm cúi thật sâu, hai tay run rẩy đan vào nhau. Mãi rồi sau khi trấn tĩnh lại nhịp thỏ, cô mới khẽ nói.

- Em xin lỗi chị, em sai rồi.

Nghe giọng Quỳnh nhỏ nhẹ tha thiết, Minh Tú cũng chùn lòng vài phần, nhưng trị vẫn muốn dạy dỗ đứa nhỏ này một phen, không thể chị xin lỗi suông, một thời gian sau lại chứng nào tật ấy. Chị nhướn mày nhìn cô, hỏi.

- Lí do? Sao em làm thế?

-....

Quỳnh không đáp, không phải cô không muốn trả lời mà thực tình Quỳnh chẳng biết phải trả lời chị ra sao? Nói là vì cô ghen nên muốn vứt đóa hoa đi? Nhỡ chị lại hỏi cô có tư cách gì mà ghen thì sao? Câu hỏi đó đau lòng lắm, Quỳnh sẽ khóc mất. Vậy lại bảo em khó chịu vì có người tặng hoa cho chị? Nhỡ chị lại hỏi chuyện đó liên quan gì tới cô thì sao? Là cô tự cho mình cái tư cách được ghen tuông, là cô tự thích dính dáng vào chuyện của chị....

- Sao không nói?

Chị rất ghét cái thái độ im lặng của Quỳnh hiện giờ. Có chuyện gì phải nói, có lỗi thì sửa sai. Chị không thích cái kiểu thích gì làm đấy, rồi sai lại xin lỗi, hỏi tới thì rụt rè như con rùa rụt cổ, sao không mạnh mẽ quyết liệt như lúc làm ra tội ấy?

[Quỳnh Too] Chị Là Người Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ