Chap 10: Chấp nhận.

3.6K 135 33
                                    

Minh Tú vừa thay đồ vừa lầm bầm chửi con người đáng ghét kia. Đi nhậu nhẹt với gái cho sướng cái miệng, giờ lại hành hạ người mentor tội nghiệp này đến đón, đón về rồi chết với tôi.

- Minh Tú hả em? Đây trả hàng cho này, đưa nó về hộ chị nhé.

Minh Tú đưa tay đón lấy cơ thể mềm oặt đầy mùi rượu từ tay chị Thanh Hằng, Quỳnh đổ ập vào người chị khiến chị loạng choạng suýt ngã, vất vả lắm mới khiêng cô ra được xe. Chị bực bội ném cô ngã ra ghế sau, phũ phàng đóng sập cửa lại. Lần này chị rút kinh nghiệm, tuyệt đối cách xa đứa nhỏ kia 3 mét, tránh để cô say rượu loạn tính như lần trước, chị không dễ dãi lần hai đâu.

Về tới nhà rồi, chị vội vàng xuống nhà mở khóa cửa, rồi mệt mỏi ra ghế sau kéo Quỳnh ra, dìu cô vào nhà, không quên nhấn khóa xe. Lần nào cô say người chịu thiệt nhất cũng là chị, lần đầu thì bị ăn sạch không còn một mảnh, lần này thì khuya khoắt rồi lại phải đi ra đón một con người say khướt không biết trời trăng gì về nhà.

Bực bội ném Quỳnh xuống giường, giận thì giận nhưng vẫn có ý ra lấy một cái khăn mặt lau người cho cô, nhưng chưa kịp đi thì bỗng có một lực kéo ngược chị lại, chị không kịp chống đỡ liền đổ ập xuống giường. Chị hơi hoảng hốt, trong lòng có chút sờ sợ, đừng bảo hôm nay lại bị bỏ thuốc tiếp đấy nhé?

- Chị...là đồ độc ...á...c

Quỳnh lèm bèm, câu nói của Quỳnh khiến chị giật mình, vội quay sang nhìn cô xem tỉnh hay thức. Mắt Quỳnh nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt, môi hé mở rên rỉ vài từ vô nghĩa, nhưng không biết đang nghĩ hay mơ đến chuyện gì mà tay vô thức giữ chặt cổ tay cô, không có ý buông rời.

- Chị ....là kẻ...cắp...

Minh Tú ngạc nhiên nhìn cô, thật sự lúc này chị không hiểu Quỳnh đang suy nghĩ chuyện gì? Sao lại nói chị như thế chứ?

- Chị đánh...cắp trái...tim em.. Em yêu chị...Tú à..

Tim Minh Tú như hẫng một nhịp, có chút bàng hoàng nhìn Quỳnh. Sau khi nghe được câu nói trước, chị đã nghĩ cô sẽ bày tỏ tất cả những bức xúc về chị, nhưng hóa ra lại không, Quỳnh đã nói yêu chị, dù đang trong cơn say sao cô vẫn ngọt ngào đến thế nhỉ?

- Em không biết... hức...thực sự không biết từ bao giờ, trái tim em... hức... suy nghĩ của em...đều tràn ngập hình bóng chị... Em không biết, chị có biết ...không ạ...

Quỳnh nói thổn thức, nước mắt vô thức tràn ra từ khóe mi. Trái tim Quỳnh cũng là hình bóng chị, tâm can Quỳnh cũng chỉ chứa mình chị, không biết từ bao giờ, chị lại có sức ảnh hưởng tới cô đến thế. Một lời nói vu vơ không đầu đuôi của chị cũng khiến Quỳnh thao thức một đêm, một nụ cười nửa miệng thôi cũng khiến Quỳnh khắc cốt ghi tâm nửa đời. Không biết từ bao giờ nhỉ...

Minh Tú nhìn Quỳnh khóc trong cơn say mèm, lòng chợt quặn thắt. Khi người ta say thường nói điều thật lòng, bởi rượu chỉ làm lí trí say chứ không thể ngăn con tim ngừng đập. Có những người mượn rượu để khỏa lấp nỗi cô đơn, có những người lại lấy rượu để đối lấy những giây phút thật lòng với chính bản thân nhất. Quỳnh yêu chị, hẳn là rất sâu đậm rồi, đến trong giấc mộng vẫn không ngừng gọi tên chị...

[Quỳnh Too] Chị Là Người Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ