Chap 4. Sao lại tự làm khổ mình thế?

2.9K 134 23
                                    

- Em.. em tỉnh rồi à?

Minh Tú giật mình quay đầu lại nhìn cô, mắt chớp chớp, thể hiện rõ trên gương mặt sự bối rối nhẹ.

- Ừm, lấy em... nước.

Đồng Ánh Quỳnh thều thào nói chị. Cổ họng vừa đau và khô rát khiến cô nói không ra hơi, cố lắm mới có vài âm thoát ra khỏi cổ họng.

Chị gật đầu, đi ra ngoài rót cho cô nàng một cốc nước âm ấm. Còn chu đáo mang theo một cái ống hút cho cô có thể nằm uống mà không bị sặc. Chị đưa ống hút lên miệng cô, một tay đỡ đầu Quỳnh dốc lên. Quỳnh hớp nhẹ một hụm, dòng nước ấm ấm chảy qua vòm miệng và cổ họng đang bỏng rát khiến Quỳnh khoan khoái vô cùng. Chị tốt thật đấy.

- Nữa không?

Minh Tú ân cần hỏi cô, còn lấy khăn lau giọt nước dính ở khoé miệng cô.

Quỳnh lắc đầu. Bất giác thấy ấm lòng, hành động này của Tú như xoa dịu bao đau đớn và tủi thân mấy tuần nay Quỳnh phải chịu. Chị không yêu cô cũng được, làm ơn xin chị đừng ngó lơ cô, cho cô gặp một lần thoả nỗi nhớ nhung, thấy chị cười là hạnh phúc. Đôi khi yêu đơn phương kì lạ thế đấy, chỉ nhìn người kia cười là vui vẻ cả ngày, sau đó lại tự ngược mình một thời gian dài. Đau mà vẫn cố lao đầu như thiêu thân, đau muốn chết mà vẫn kiên cường đến lạ.

- Tôi lấy cháo cho em nhé?

Minh Tú đặt cốc nước lên bàn, vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi.
Cả ngày không có gì ngoài hộp mỳ Omachi bỏ bụng hôm qua, Đồng Ánh Quỳnh không suy nghĩ liền gật đầu cái rụp. Chị gấp lại cái khăn ngay ngắn đặt lên trán cô, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

3 phút sau, Minh Tú trở lại với tô cháo thịt thơm phức, khói còn bốc nghi ngút, mùi gạo với mùi thịt thơm ngào ngạt khiến Quỳnh mới ngửi cũng thèm ứa nước miếng. Chị đặt khẽ tô cháo lên bàn, rồi chống gối nâng đầu Quỳnh cao hơn cho dễ ăn, vuốt nhẹ gò má cô, chị nhỏ nhẹ hỏi:

- Thích tôi đút hay tự ăn?

Quỳnh dĩ nhiên là thích Minh Tú đút cháo chô cô, mà cô ngại không dám trả lời. Phần vì chuyện chị từ chối cô lần trước, cô không muốn thêm thân mật để tự tạo cho mình hi vọng mong manh. Chị có người yêu rồi, đó là sự thật, dù Quỳnh có cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu thì sự thật nó vẫn rành rành ra thế, ép buộc Quỳnh phải đối mặt.

Trong lúc Quỳnh còn đang phân vân, Tú với tay ra nhấc cái bát, tay hớt lên một thìa cháo nhỏ, cười nói.

- Thích tôi đút còn làm bộ kìa, há miệng nào.

Quỳnh ngoan ngoãn hé miệng, không ho he cãi một lời, trong lòng ấm áp và thích thú vô cùng, nhìn đôi mắt cười tít kia đã biết khắc hai chữ "hạnh phúc" trên mặt. Quỳnh vui vô cùng, mỗi lần được Tú quan tâm săn sóc là quên đi hết mọi  chuyện muộn phiền, cứ như vậy cũng tốt, Quỳnh cũng không hi vọng mình có thể trở thành người yêu chị, nhưng cứ thế này không phải đã quá ấm lòng?

Quỳnh ăn vèo một hồi hết nhẵn tô cháo, cô cũng hạ sốt nhiều, mồ hôi vã ra, mặt đỏ bừng vì nóng. Chị ân cần lấy khăn lau mồ hôi cho cô, còn vắt thêm cho Quỳnh một ly nước cam uống cho có vitamin C.

[Quỳnh Too] Chị Là Người Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ