Mẩu vụn số 3

452 71 8
                                    

Cậu nhóc Lee vẫn chưa hiểu lắm ý chị ta là gì khi nói đây là ngôi nhà "bét nhất".

"Ít nhất thì căn phòng mà mình được giao cho nhìn cũng ổn."

Daehwi lẩm bẩm trong lúc tay chân bận bịu sắp xếp mọi thứ ra đâu vào đấy. Màu yêu thích của cậu là đen. Nhưng mà cũng chỉ ở một khía cạnh nào đó thôi, như khi mua quần áo chẳng hạn. Còn màu sắc xung quanh lại là một câu chuyện khác nữa.

Cậu nhìn qua bốn phía một lần cuối, tự mỉm cười với mình. Cũng lâu lắm rồi mới vận động tay chân lại nhiều thế này, vì mọi khi cậu nhóc toàn là ngồi lì một chỗ chăm chú vào sổ ghi chép. Căn phòng nhỏ phủ đầy màu sắc ấm cúng, quá lý tưởng khi đang giữa mùa đông lạnh giá này ở Seoul.

Có tiếng động loảng xoảng của đồ vật va vào nhau từ dưới tầng vọng lên.

Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn xuống. Một ông bác tầm năm mươi đang đi với cái dáng mà theo Daehwi - quá là kì cục. Chắc mẩm là cậu chưa bao giờ thấy ai đi vào nhà của mình theo cái kiểu như vậy.

Nhưng bà chị sư tử Hà Đông đấy có nói cho cậu nghe rồi. Về ông chủ nhà "bét nhè", như lời chị ta nói. Cậu chẹp miệng, dù không muốn lắm nhưng cũng phải xuống chào một tiếng thôi.

"Con chào bác ạ."

Kẻ say nhìn lên, lờ mờ thấy ai đó đang chào mình. Nhưng quan trọng là ngay bây giờ ông ta cần một giấc ngủ thật say. Lảo đảo đưa tay lên vẫy, người chủ nhà lao thẳng vào phòng mình. Tiếng động lớn như thể có chục chiếc vali rơi xuống giường.

Lee Daehwi chợt thấy chột dạ, có lẽ cậu đã thấm được phần nào lời chị ta.

Cái nhà này cũng hơi "bét" thật...

****

Chưa bao giờ Lai GuanLin nghĩ tới việc bản thân được chú ý thế này khi chuyển qua trường mới.

Còn nhớ trường cấp ba cũ, cậu không là gì khác ngoài tên học sinh gắn mác mọt sách cả trường chẳng ai biết mặt. Ngoại trừ việc cậu không đeo cặp kính dày cộp như sách hay miêu tả, tất nhiên.

Thật ra thì chính cậu còn không biết bản thân thích việc nào hơn, được chú ý hay hoàn toàn tồn tại dưới thể "trong suốt". Thời cấp hai cậu như thể ông hoàng của cái trường. Nào thì giải này giải nọ, nào thì các môn thể thao, nào thì con gái theo cả đoàn. Nghe chẳng khác gì mấy cậu nam chính trong tiểu thuyết tình yêu cho tuổi teen nào đó.

Thế mà lên cấp ba, GuanLin quay lưng hẳn với lối sống cũ. Vì lúc này cậu đã đủ lớn để xác định con đường đi cho bản thân. Cậu tập trung hẳn vào miệt mài học. Không thể thao, không vui chơi, không bạn bè. Cha mẹ thì nửa mừng nửa lo, còn thằng nhóc SeonHo cứ hí ha hí hửng. Chuyện là từ lúc cậu như vậy, chẳng phải SeonHo có dịp vắng nhà càng nhiều còn gì.

Nói thế chứ GuanLin chẳng học đến nỗi hoa mắt nhức đầu. Cũng có nhiều lúc thư giãn một mình, đột nhiên cậu lại nghĩ thế này có khi lại tốt hơn rong chơi khắp nơi quá nhiều chăng?

Bây giờ thì, có quá nhiều người tập trung tại bàn số ba. Có quá nhiều học sinh hỏi xin thông tin của cậu. Lai GuanLin đang cảm thấy choáng váng vì phải trả lời hàng tá câu hỏi mà không tìm được cách nào giải tán đám đông.

[LinHwi] MacaronsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ